Con yêu, thế là bố xa con đã gần 6 tháng kể từ ngày con chào đời. Bố cách con gần 2 vạn cây số, nhưng vẫn thấy con lớn lên từng ngày nhờ chiếc máy tính của mẹ…
Xin lỗi con, hài nhi của mẹ!
TL: Xin lỗi con, hài nhi của mẹ!
Thư bố gửi con gái yêu
Con yêu, thế là bố xa con đã gần 6 tháng kể từ ngày con chào đời. Bố cách con gần 2 vạn cây số, nhưng vẫn thấy con lớn lên từng ngày nhờ chiếc máy tính của mẹ…
Con yêu, thế là bố xa con đã gần 6 tháng kể từ ngày con chào đời. Bố cách con gần 2 vạn cây số, nhưng vẫn thấy con lớn lên từng ngày nhờ chiếc máy tính của mẹ…
Trước đây bố cũng có những khoảng thời gian đi xa nhưng chưa bao giờ thấy trống vắng như lúc này. Mặc dầu thấy con hằng ngày, bố vẫn cảm thấy nhớ thương hai mẹ con hơn nhiều mỗi khi mẹ bảo tắt máy để cho con ngủ. Mong muốn lớn nhất của bố lúc đó là ôm con vào lòng, cho con một giấc ngủ thật ấm trong vòng tay của bố.
Hơn lúc nào hết, bố cảm thấy có trách nhiệm nhiều với con và mẹ. Chuyến công tác không định được thời gian kết thúc, có thể vài năm và có thể hơn. Làm sao để bố nguôi ngoai hình ảnh của con và mẹ?
Lúc nào bố cũng nặng đầu về hai mẹ con. Việc bố đi xa là bắt buộc, cũng là ước mong của bố, nhưng sao giờ này bố vẫn chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn? Bố muốn đi cho thỏa ước mong nhưng lại rất khổ tâm vì thiếu vắng hai mẹ con.
Hằng tuần bố lại đi mua thức ăn, vừa ăn vừa nhìn ngắm hai mẹ con từ những tấm hình không sắc nét mà bố chụp được trong máy tính. Gương mặt của con lúc thì cười, lúc thì buồn buồn nhìn vào màn hình “ngắm” bố, bố cảm thấy thật xao lòng. Có thể con đang nghĩ, tại sao không thể chạm vào khuôn mặt bố để cảm nhận hơi ấm như khi con chạm vào khuôn mặt mẹ…
Nơi đất khách quê người với nhiều cách biệt về văn hóa, suy nghĩ, bố thấy thật lẻ loi. Bố khổ vì có con mà chẳng được ôm con vào lòng, chẳng truyền được hơi ấm cho. Mặc dầu con hạnh phúc vì luôn ở bên mẹ, nhưng tạo hóa đã cho con hai người để yêu thương con mà…
Giờ đây bố chỉ mong ước một phép màu, để bố được về với con trong thời gian ngắn, được ôm con, để con có thể cảm nhận rằng mình có một người bố thực sự.
Bố xa của con gái yêu.
- Tập tin đính kèm
-
- chacon.jpg (11.92 KiB) Đã xem 1332 lần
Sửa lần cuối bởi pinky vào lúc 16:52, 21/10/10 với 1 lần sửa.
Được cảm ơn bởi: David_Hoai Nam, meek_cute
TL: Xin lỗi con, hài nhi của mẹ!
surini82 đã viết:pinky đã viết:Kim Tứ Cục đã viết:
![]()
![]()
8-> ..................![]()
![]()
2 người sao thế ạ????[/quote]
thấy anh Nam lắc đầu...há hốc..chị cũng không hiểu[/quote]
À em không biết samsung hả kiểu xoay anh 1 kiểu .........xoay em 1 kiểu ý mà

Su nói ở đâu chém gió là ở đó có Su, vậy chắc Su online 24/24 luôn quá

TL: Xin lỗi con, hài nhi của mẹ!
Tại sao con vào được bụng mẹ?
- Con biết tại sao con vào được bụng mẹ rồi (bố nhìn mẹ căng thẳng)
- Bố đã đẩy con vào!
Bố nhìn mẹ bối rối…
- Này nhé, bố lấy một ít đất nặn, nặn đầu, chân, tay, mình, mắt, mũi… (Chíp kể tất tần tật những bộ phận trên cơ thể mình) thành một em bé bé xíu rồi đẩy vào bụng mẹ. Bụng mẹ to dần rồi bác sĩ mổ bụng mẹ lấy con ra.
Chip diễn tả cả bằng tay một hồi với vẻ mặt rất đắc ý. Bố mẹ thở phào với cách giải thích rất đáng yêu (mà xem chừng cũng rất hợp lý) của Chíp.
Đến giờ, Chíp 5 tuổi rưỡi và vẫn rất hài lòng với cách lý giải của mình. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn phụng phịu trách bố sao bố nặn tay Chíp nhiều ngấn thế và sao không nặn Chíp trắng lên một tí !!!
Chip hay tò mò hỏi mẹ là mình từ đâu đến. Mỗi lần như vậy đều được mẹ chỉ cho xem vết mổ ở bụng. Chíp lại hỏi sao mình lại chui được vào bụng mẹ. Không thoả mãn với những lời giải thích vòng vo của mẹ Chíp tự giải thích thế này:
- Bố dắt tay mẹ vào Công viên Thành Công chơi (nhà Chíp gần công viên này), tự nhiên bắt gặp một cái nôi rất đẹp đặt cạnh vườn hoa (đúng là con gái có khác!). Bố mẹ mở ra xem, thấy một em bé rất xinh, bố mẹ mang về nuôi. Thế là thành Chíp. Chíp có vẻ thích thú với đáp án của mình lắm! (Lúc ấy Chíp 3 tuổi).
Khoảng mấy tháng sau (lúc này Chíp đã đi mẫu giáo). Một hôm đi học về Chíp tuyên bố với vẻ mặt rất bí ẩn: - Con biết tại sao con vào được bụng mẹ rồi (bố nhìn mẹ căng thẳng)
- Bố đã đẩy con vào!
Bố nhìn mẹ bối rối…
- Này nhé, bố lấy một ít đất nặn, nặn đầu, chân, tay, mình, mắt, mũi… (Chíp kể tất tần tật những bộ phận trên cơ thể mình) thành một em bé bé xíu rồi đẩy vào bụng mẹ. Bụng mẹ to dần rồi bác sĩ mổ bụng mẹ lấy con ra.
Chip diễn tả cả bằng tay một hồi với vẻ mặt rất đắc ý. Bố mẹ thở phào với cách giải thích rất đáng yêu (mà xem chừng cũng rất hợp lý) của Chíp.
Đến giờ, Chíp 5 tuổi rưỡi và vẫn rất hài lòng với cách lý giải của mình. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn phụng phịu trách bố sao bố nặn tay Chíp nhiều ngấn thế và sao không nặn Chíp trắng lên một tí !!!
Được cảm ơn bởi: David_Hoai Nam, meek_cute
TL: Xin lỗi con, hài nhi của mẹ!
Mẹ viết cho con những dòng nhật ký yêu thương nhất!
Con yêu quý của mẹ khi con cất tiếng khóc chào đời con đã mang đến cho mẹ cả một tình yêu thiêng liêng nhất, hôm đó là ngày 03 tháng 12 năm 2008 mẹ sinh con nhưng là sinh mổ, khi vừa nghe tiếng oe oe lanh lảnh của con niềm hạnh phúc như vỡ oà, trong lúc đó mẹ vẫn nằm trên bàn mổ và mẹ không biết làm gì hơn là nói với cô y tá cho mẹ nhìn con trước khi cô bế con xuống nhà nuôi cách ly mẹ một hôm và cô y tá bế con ra trước mặt mẹ, ôi thiên thần của mẹ cái miệng vẫn mếu rất to, cái miệng mếu ấy đáng yêu lắm!
Rồi hai mẹ con phải xa nhau 1 đêm, mẹ được đưa sang phòng chăm sóc sau mổ cùng những bà mẹ khác, trong khi các bà mẹ bên cạnh ngủ ngon lành sau một ca mổ thì mẹ đã không sao ngủ được và trong đầu mẹ luôn nghĩ về con, mẹ lo lắng không biết con của mẹ có được chăm tốt không? nhỡ bác sĩ đeo nhầm số cho con mai mẹ lại nhận nhầm con thì sao? Và hơn cả những lo lắng đó là mẹ rất mong tới sáng để con được về với mẹ.
Ngay khi con về với mẹ mẹ đã cố gắng để con bú nhưng mẹ chưa có sữa và điều con làm mẹ ngạc nhiên đầu tiên đó là con rất chăm bú tí mẹ cho dù chưa có sữa, mẹ cứ nằm ôm con và con cứ mút rất khoẻ, rất hăng say và nhờ thế sữa đã về với hai mẹ con trong khi các bé sơ sinh cùng phòng không chịu mút ti mẹ để các mẹ phải mua đồ hút sữa về hút.
Mỗi ngày bên con mẹ càng cảm nhận niềm hạnh phúc lớn dần, lắm lúc mẹ cứ ngắm con, ngắm con hoài, mẹ nhìn mãi mắt, mũi, miệng, cái trán cao và rộng rồi mẹ lại hạnh phúc vì con đẹp hơn cả những thiên thần trong mắt mẹ, và có lúc nước mắt mẹ lại chảy dài mẹ không biết vì sao nữa vì mẹ yêu con quá đỗi vì mẹ thương con bé nhỏ quá mong manh. Mẹ yêu con cả khi con cười và cả khi con mếu máo đòi mẹ
Con yêu quý của mẹ khi con cất tiếng khóc chào đời con đã mang đến cho mẹ cả một tình yêu thiêng liêng nhất, hôm đó là ngày 03 tháng 12 năm 2008 mẹ sinh con nhưng là sinh mổ, khi vừa nghe tiếng oe oe lanh lảnh của con niềm hạnh phúc như vỡ oà, trong lúc đó mẹ vẫn nằm trên bàn mổ và mẹ không biết làm gì hơn là nói với cô y tá cho mẹ nhìn con trước khi cô bế con xuống nhà nuôi cách ly mẹ một hôm và cô y tá bế con ra trước mặt mẹ, ôi thiên thần của mẹ cái miệng vẫn mếu rất to, cái miệng mếu ấy đáng yêu lắm!
Rồi hai mẹ con phải xa nhau 1 đêm, mẹ được đưa sang phòng chăm sóc sau mổ cùng những bà mẹ khác, trong khi các bà mẹ bên cạnh ngủ ngon lành sau một ca mổ thì mẹ đã không sao ngủ được và trong đầu mẹ luôn nghĩ về con, mẹ lo lắng không biết con của mẹ có được chăm tốt không? nhỡ bác sĩ đeo nhầm số cho con mai mẹ lại nhận nhầm con thì sao? Và hơn cả những lo lắng đó là mẹ rất mong tới sáng để con được về với mẹ.
Ngay khi con về với mẹ mẹ đã cố gắng để con bú nhưng mẹ chưa có sữa và điều con làm mẹ ngạc nhiên đầu tiên đó là con rất chăm bú tí mẹ cho dù chưa có sữa, mẹ cứ nằm ôm con và con cứ mút rất khoẻ, rất hăng say và nhờ thế sữa đã về với hai mẹ con trong khi các bé sơ sinh cùng phòng không chịu mút ti mẹ để các mẹ phải mua đồ hút sữa về hút.
Mỗi ngày bên con mẹ càng cảm nhận niềm hạnh phúc lớn dần, lắm lúc mẹ cứ ngắm con, ngắm con hoài, mẹ nhìn mãi mắt, mũi, miệng, cái trán cao và rộng rồi mẹ lại hạnh phúc vì con đẹp hơn cả những thiên thần trong mắt mẹ, và có lúc nước mắt mẹ lại chảy dài mẹ không biết vì sao nữa vì mẹ yêu con quá đỗi vì mẹ thương con bé nhỏ quá mong manh. Mẹ yêu con cả khi con cười và cả khi con mếu máo đòi mẹ

- Tập tin đính kèm
-
- 0124.jpg (45.47 KiB) Đã xem 1326 lần
Được cảm ơn bởi: David_Hoai Nam
- thienhinh_huyenvu
- Nhị đẳng
- Bài viết: 416
- Tham gia: 22:49, 25/06/10
TL: Xin lỗi con, hài nhi của mẹ!


TL: Xin lỗi con, hài nhi của mẹ!
pinky đã viết:Tại sao con vào được bụng mẹ?
Chip hay tò mò hỏi mẹ là mình từ đâu đến. Mỗi lần như vậy đều được mẹ chỉ cho xem vết mổ ở bụng. Chíp lại hỏi sao mình lại chui được vào bụng mẹ. Không thoả mãn với những lời giải thích vòng vo của mẹ Chíp tự giải thích thế này:- Bố dắt tay mẹ vào Công viên Thành Công chơi (nhà Chíp gần công viên này), tự nhiên bắt gặp một cái nôi rất đẹp đặt cạnh vườn hoa (đúng là con gái có khác!). Bố mẹ mở ra xem, thấy một em bé rất xinh, bố mẹ mang về nuôi. Thế là thành Chíp. Chíp có vẻ thích thú với đáp án của mình lắm! (Lúc ấy Chíp 3 tuổi).Khoảng mấy tháng sau (lúc này Chíp đã đi mẫu giáo). Một hôm đi học về Chíp tuyên bố với vẻ mặt rất bí ẩn: - Con biết tại sao con vào được bụng mẹ rồi (bố nhìn mẹ căng thẳng)
- Bố đã đẩy con vào!
Bố nhìn mẹ bối rối…
- Này nhé, bố lấy một ít đất nặn, nặn đầu, chân, tay, mình, mắt, mũi… (Chíp kể tất tần tật những bộ phận trên cơ thể mình) thành một em bé bé xíu rồi đẩy vào bụng mẹ. Bụng mẹ to dần rồi bác sĩ mổ bụng mẹ lấy con ra.
Chip diễn tả cả bằng tay một hồi với vẻ mặt rất đắc ý. Bố mẹ thở phào với cách giải thích rất đáng yêu (mà xem chừng cũng rất hợp lý) của Chíp.
Đến giờ, Chíp 5 tuổi rưỡi và vẫn rất hài lòng với cách lý giải của mình. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn phụng phịu trách bố sao bố nặn tay Chíp nhiều ngấn thế và sao không nặn Chíp trắng lên một tí !!!
Đọc bài viết này của Pinky , lão thấy vui vui , hồi còn bé lão cũng thắc mắc như vậy, có lẽ em bé nào cũng có thắc mắc như vậy , nghĩ cũng lạ...
TL: Xin lỗi con, hài nhi của mẹ!
thienhinh_huyenvu đã viết:nếu viết hay thế này sao bạn không thử viết văn nhỉ.
tại sao không chứ ! dù đó là thật đi chăng nữa ! đúng không !
Viết văn cần cảm xúc. Cảm xúc thì có đấy, nhưng chưa đủ để Pinky có thể viết thành lời

TL: Xin lỗi con, hài nhi của mẹ!
suối ngọt đã viết:pinky đã viết:Tại sao con vào được bụng mẹ?
Chip hay tò mò hỏi mẹ là mình từ đâu đến. Mỗi lần như vậy đều được mẹ chỉ cho xem vết mổ ở bụng. Chíp lại hỏi sao mình lại chui được vào bụng mẹ. Không thoả mãn với những lời giải thích vòng vo của mẹ Chíp tự giải thích thế này:- Bố dắt tay mẹ vào Công viên Thành Công chơi (nhà Chíp gần công viên này), tự nhiên bắt gặp một cái nôi rất đẹp đặt cạnh vườn hoa (đúng là con gái có khác!). Bố mẹ mở ra xem, thấy một em bé rất xinh, bố mẹ mang về nuôi. Thế là thành Chíp. Chíp có vẻ thích thú với đáp án của mình lắm! (Lúc ấy Chíp 3 tuổi).Khoảng mấy tháng sau (lúc này Chíp đã đi mẫu giáo). Một hôm đi học về Chíp tuyên bố với vẻ mặt rất bí ẩn: - Con biết tại sao con vào được bụng mẹ rồi (bố nhìn mẹ căng thẳng)
- Bố đã đẩy con vào!
Bố nhìn mẹ bối rối…
- Này nhé, bố lấy một ít đất nặn, nặn đầu, chân, tay, mình, mắt, mũi… (Chíp kể tất tần tật những bộ phận trên cơ thể mình) thành một em bé bé xíu rồi đẩy vào bụng mẹ. Bụng mẹ to dần rồi bác sĩ mổ bụng mẹ lấy con ra.
Chip diễn tả cả bằng tay một hồi với vẻ mặt rất đắc ý. Bố mẹ thở phào với cách giải thích rất đáng yêu (mà xem chừng cũng rất hợp lý) của Chíp.
Đến giờ, Chíp 5 tuổi rưỡi và vẫn rất hài lòng với cách lý giải của mình. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn phụng phịu trách bố sao bố nặn tay Chíp nhiều ngấn thế và sao không nặn Chíp trắng lên một tí !!!
Đọc bài viết này của Pinky , lão thấy vui vui , hồi còn bé lão cũng thắc mắc như vậy, có lẽ em bé nào cũng có thắc mắc như vậy , nghĩ cũng lạ...
Vậy giờ lão đã hiểu vì sao rồi chứ

TL: Xin lỗi con, hài nhi của mẹ!
surini82 đã viết:pinky đã viết:Kim Tứ Cục đã viết:
![]()
![]()
8-> ..................![]()
![]()
2 người sao thế ạ????[/quote]
thấy anh Nam lắc đầu...há hốc..chị cũng không hiểu[/quote]
À em không biết samsung hả kiểu xoay anh 1 kiểu .........xoay em 1 kiểu ý mà

Su nói ở đâu chém gió là ở đó có Su, vậy chắc Su online 24/24 luôn quá

Đâu cần cứ phải 24/24 chém chỗ này qua chỗ khác chém chứ

và nhắm chỗ nào đông đông là ta lao vào chém túi bụi ! không chết thằng nào thì ta chết hehe
TL: Xin lỗi con, hài nhi của mẹ!
pinky đã viết:
Vậy giờ lão đã hiểu vì sao rồi chứ, hay vẫn còn théc méc ;)
Vẫn còn ...

