Đôi mắt con bé ráo hoảnh, phải chăng chuyện đó không khiến nó đau buồn như nó nghĩ. Vậy cớ sao con bé thức suốt đêm, cớ sao trái tim con bé đau nhói đến thế? Hay là nước mắt chảy ngược? Con bé còn trẻ con lắm, còn ngây thơ lắm, con bé chẳng biết nữa... Con bé vẫn cười đùa rất vui vẻ, chẳng ai nhận ra chút khác thường nào nơi con bé. Con bé cảm thấy bất lực, cảm thấy kiệt sức, nhưng đôi mắt vẫn ráo hoảnh và hình như đôi mắt ấy đang mỉm cười, cười chính bản thân con bé sao quá ngốc nghếch, mãi theo đuổi những thứ xa vời, mãi không thuộc về con bé... Con bé biết chứ, con bé ngốc nhưng con bé biết, vậy mà chẳng hiểu sao con bé không bỏ được, con bé tìm mọi cách biện hộ, tìm mọi cách níu kéo, nhưng rồi mọi thứ rõ mồn một trước mắt, con bé chẳng thể làm gì nữa, con bé phải từ bỏ... Con bé đã nói đến từ bỏ hơn chục lần rồi, liệu lần này con bé có làm được không? Con bé thấy con bé quá ngốc, chẳng dám chia sẻ cùng ai, chẳng dám hỏi một lời khuyên từ ai. Con bé một mình chịu đựng thôi. Nhưng con bé vẫn cười, con bé là người rất lạc quan. Con bé tin mọi chuyện sẽ qua thôi. Nhưng câu hỏi là... "BAO GIỜ?"
