Đêm à... Em thuộc về Đêm, nhưng mình chỉ là Người tình thôi nhé. Chỉ là Người tình thôi, để là một nửa còn lại cả đời mãi khát khao...
Đêm không em, bốn mùa chông chênh lắm... Những vì sao cồn cào tắt lịm, quỳnh hương cũng chết nơi ban công héo gầy. Giấc mơ tự buốt lạnh rồi nghiêng vào em bật khóc, em lại níu vào Đêm đợi chờ, chẳng tô vẽ cho đôi mắt hay khuôn mặt thêm một màu nào nữa, về với chính em. Hoang dã, cuồng dại, lả lơi. Đêm để yêu thương trong em như bản năng, cho đi mà đau cần nhân lại. Đêm khép những đoản khúc trọn vẹn vùi sâu trên lồng ngực phập phồng...
Cay nồng!
Đêm để em chẳng thấy... Đường anh, đường em, nào có lối nhau về...
Đêm ngân nga Nocturne huyễn hoặc em với những giấc mơ thành tên táo bạo. Xé toạc chiếc váy thêu bằng ánh sáng ban ngày. Tình tự vuốt ve em và người con gái trong em từ ánh mắt, nụ cười, bờ vai, làn môi mảnh...
Có biết rằng, chỉ khi buông mình vào em Đêm mới bình yên, viên mãn đến thế? Em đã lặng yên ngoan ngoãn nghe lời Đêm mộng mị, nhưng Đêm phản bội em, tìm về phía bình minh tội lỗi!!!
Để em ngổn ngang trước những bản tình Sonata chín mọng đớn đau.
Dù phía em nồng nàn hơi thở chẳng đều. Người không một lần ngoảnh lại. Đêm không nghe lại khúc hát đêm qua, khi ta thật thà trần trụi...
Vỡ nát hôn đôi vai trần hứng gió.
Đêm mang đi niềm yêu cùng cực! Chơ vơ trên mùa những mảnh tình mơn trớn.
Đêm một mình thoát tục, bỏ quên...
Thế nên, để trốn chạy nỗi đau, để vẹn nguyên lửa dại khờ bời bời quay quắt, để trinh nguyên mãi thuở ban đầu... mình chỉ là Người tình thôi nhé...
CHỈ LÀ NGƯỜI TÌNH THÔI NHÉ!!!
------------
p/s: ko biết làm gì, vô post bài nì

thấy nó hay hay