ờ kiểu len lén mắt đây mà. mình không phải ngại ngùng ai cả có tôi ở đây thì sợ ai chứ. thật ra năm xưa nhớ hồi còn hàn vi ra đi từ bến cảng nhà rồng sang bên pa di nước pháp. tôi cào tuyết suốt mình ạ. tê cóng người. những lúc đấy ngoài hình bóng mình ra thì còn có mỗi cái bếp lò sưởi ấm cho trái tim tôi thôi vậy mà lúc về nước bọn xuất cảnh nó cứ bắt lỗi ko cho mang. tôi còn vác bếp lò lùa chúng nó chạy quanh sân bay mà. sau cũng êm. kỷ niệm một thời trai trẻ mình ạ.ôi tôi lại yếu đuối rồi
chẹp.tôi chỉ muốn kể về quá khứ. vỡi những chuyện trước kia. khi mà còn thích tuyết. còn tê tái vì cái lạnh. giờ vẫn nhớ lắm. nhưng sợ rằng tuyết quên tôi rồi. tôi ân hận giá như mình ko vội vã như vậy
giờ thì lúc nào tôi cũng yêu mình. mình ạ :"> thế mình chưa bùn ngủ hả mình. lạnh lắm đấy. có phải ai cũng sơ mi đóng thùng như tôi được đâu
à dạo này càng lúc càng trắng và trẻ ra mình ạ. tôi qua được những năm tháng đau khổ rồi
ồi. một lát nốt bao thuốc rồi ngủ. chẹp. hy vọng ngày mai tuyết rơi cạnh bàn. g9 Sờ ăng ten nhá chớm kết rồi đấy. cứ cẩn thận
à quên mất. mai đi hải dương. có ai ở gần đấy thì nháy cho mond cái vào thăm cái nha. sdt 0948281158