@thongthien: anh nghe bài " ngốc nghếch " của Bảo thy đi

vừa trẻ trung nhí nhảnh hồn nhiên như thời " oanh liệt "
Em không còn ngây thơ
Em thôi mộng mơ thôi la cà cười đùa
Và em không hay khóc nữa.
Anh không còn như xưa
Không như ngày nào mà em vẫn nghĩ đến
Tính anh hay quên.
Từ nay em thôi ngốc nghếch với bao nhiêu suy tư muộn phiền
Từ nay anh thôi không lại gần bên
Người lạnh lùng như thế cớ sao ra đi nay lại về
Đừng làm tim em vỡ tan.