Đêm lặng .....

Dành cho thành viên giao lưu, kết bạn, buôn chuyện
surini82
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 4678
Tham gia: 08:57, 06/06/10

TL: Đêm lặng .....

Gửi bài gửi bởi surini82 »

Portege đã viết:
surini82 đã viết:Bởi vì anh biết nàng ta ko chờ kết quả thi ! trả lời xong lại nghĩ đến cái khác nên lăn ả cười =))

Em có thể đoán đc trong đầu anh Su lúc đó nghĩ gì. :))
Quickstick. B-)
Em chớ đoán mò nhá ! đừng bịp anh ko biết tiếng anh nhá X(
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Portege
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3359
Tham gia: 19:50, 26/12/10

TL: Đêm lặng .....

Gửi bài gửi bởi Portege »

Em chả đoán mò. Nhà em cũng có người mệnh Đà la thìn tuất, em lạ gì. :D
Đầu trang

surini82
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 4678
Tham gia: 08:57, 06/06/10

TL: Đêm lặng .....

Gửi bài gửi bởi surini82 »

Portege đã viết:Em chả đoán mò. Nhà em cũng có người mệnh Đà la thìn tuất, em lạ gì. :D
Anh không biết tiếng anh thật mà X(
Đầu trang

bosua
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 645
Tham gia: 15:44, 15/02/09
Đến từ: TP HCM

TL: Đêm lặng .....

Gửi bài gửi bởi bosua »

Nước mắt đàn ông
Người ta nói em đã yêu tôi không thật đâu
Làm sao biết như thế nào là thật lòng đây
Nhiều khi hỏi em trái tim này buồn thật buồn
Rằng trong tình yêu này em có yêu thật không
Vì tôi vẫn lo nghĩ sau này tôi mất em
Bao nhiêu kỷ niệm yêu dấu cuốn theo mây trời
Thì em nói em chỉ yêu mình tôi mãi thôi
Tôi tin em và tôi đã ko nghe người ta nói
Rồi một hôm, người bỏ đi mãi
Còn mình tôi buồn, một mình trong đêm
ĐK:
Nếu như biết em chỉ yêu để em vui đùa
Vậy thì tôi đâu đau lòng tôi đến thế
Nếu như biết em đổi thay bỏ mặt tôi
Thì ngày xưa tôi đâu cần yêu đến dại khờ
Người xa mãi bỏ lại sau lưng
Tình yêu của tôi tan nát theo bao lời gian lời dối
Người ra đi không một câu giã từ
Bỏ mình tôi cô độc lẻ loi, chỉ còn một câu
Đầu trang

surini82
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 4678
Tham gia: 08:57, 06/06/10

TL: Đêm lặng .....

Gửi bài gửi bởi surini82 »

Portege đã viết:Em chả đoán mò. Nhà em cũng có người mệnh Đà la thìn tuất, em lạ gì. :D
Hừm hừm ... anh hiểu rồi ! Por đầu óc đen tối suy cho anh X( Hừm ... qua hàn vô phúc gặp anh :-w
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Portege
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3359
Tham gia: 19:50, 26/12/10

TL: Đêm lặng .....

Gửi bài gửi bởi Portege »

surini82 đã viết:Hừm hừm ... anh hiểu rồi ! Por đầu óc đen tối suy cho anh X( Hừm ... qua hàn vô phúc gặp anh :-w

Thế lúc đó anh Su nghĩ gì ạ? :D
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
jaine
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2227
Tham gia: 17:43, 01/01/10

TL: Đêm lặng .....

Gửi bài gửi bởi jaine »

Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
binhminh212
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3518
Tham gia: 14:46, 09/11/09
Đến từ: Đảo Hoa Đào nhưng không có đào hoa

TL: Đêm lặng .....

Gửi bài gửi bởi binhminh212 »

You are my lucky star!
Happy, I love U :-*
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
jaine
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2227
Tham gia: 17:43, 01/01/10

TL: Đêm lặng .....

Gửi bài gửi bởi jaine »

Có một cái Face no từ khi phát hiện ra nơi này thì đã để nó mốc meo. Bởi vì cảm giác viết ở đây hay hơn nhiều viết ở nhà mình. Bởi vì cảm giác tìm được sự đồng cảm từ những người chưa hề quan biết lạ lẫm hơn nhiều. Sau khi đọc xong truyện tự dưng muốn viết một cái gì đó thật buồn. Nhưng cuối cùng thì vẫn do dự để lại một kết thúc có hậu. Có thể mọi thứ trong truyện là không tưởng nhưng truyện là nơi để truyền thêm cho con người sức mạnh chứ không phải vùi dập nó.
Hướng dương mùa hạ

1.
- Anh sẽ mãi mãi yêu em chứ. Trác Đình ríu rít như chú chim non bên Mạc Quân
- Anh sẽ yêu em kiếp này , kiếp sau và kiếp sau nữa. Mạc Quân kéo tay Trác Đình áp lên ngực mình, dịu dàng nói – Đời đời kiếp kiếp này Hoàng Mạc Quân chỉ yêu một mình Vương Trác Đình.
- Anh ngoắc tay thề đi. Trác Đình giơ ngón tay út nhỏ xinh lên lúc lắc
- Em phiền phức quá đấy. Thế này đủ chứng mình anh yêu em chưa ? Mạc Quân ôm ghì Trác Đình vào lòng đặt lên môi cô một nụ hôn bỏng rát.

2.

Trời đông lạnh lẽo, những đám mây xám nhạt kéo dày đặc khắp bầu trời như một nỗi u uất không thể phai nhạt. Mạc Quân hờ hững xoay tròn chiếc bút chì trong tay, những nét vẽ rời rạc sột soạt trên tờ giấy trắng. Gương mặt của Trác Đình từ từ rõ nét, ánh mắt trong veo lấp lánh tinh nghịch, khóe môi nở một nụ cười rực rỡ như đóa hoa mùa hè. Ngay cả trong lúc bệnh tật dày vò đau đớn khó chịu vô cùng cô cũng vẫn luôn mỉm cười kiên định.
-Hôm nay em cảm thấy rất dễ chịu. Chắc là ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của em nên đã giúp em khỏe lại. Trác Đình cười vui vẻ
-Có phải là em cầu nguyện được anh lấy làm vợ không. Mạc Quân trêu đùa cô
-Hừ ai thèm lấy anh chứ. Trác Đình chun mũi.
-Ừm. Mạc Quân gật đầu không phản đối
-Ừm thôi á ? Anh phải nói là dù em ko đồng ý anh cũng sẽ bắt cóc em về làm vợ chứ. Trác Đình chớp chớp mắt
-Em xem kìa, có ai lại thèm lấy chồng như em không, còn đòi cả người khác bắt cóc về nữa. Mạc Quân mỉm cười, dịu dàng nhìn vào mắt Trác Đình – Yêu cầu của nữ hoàng là mệnh lệnh với thần. Chỉ cần người gật đầu đồng ý thần sẽ tổ chức ngay 1 hôn lễ linh đình với nữ hoàng .

Trác Đình bật cười vui vẻ , trong tiếng cười có chút xót xa
. . .
-Khụ ! Khụ ! Khụ . . . Trác Đình liên tục ho không ngớt, thân hình mảnh khảnh run lên từng đợt.
-Để anh đi gọi bác sỹ. Mạc Quân hoảng hốt đỡ lấy Trác Đình vỗ nhẹ vào người cô mong giảm bớt chút đau đớn cho cô.
-Không . . .sao . . .đâu . . .mà. Trác Đình cắn chặt đôi môi run rẩy , gượng cười an ủi .
-Em thật là ngang bướng quá, ho ra nhiều máu thế này còn bảo không sao. Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ. Tại sao người bị bệnh không phải là anh. Mạc Quân òa khóc nức nở như một đứa trẻ
-Đừng khóc . Anh cứ như thế em sẽ không yên lòng đâu. Trác Đình nhè nhẹ lau đi những giọt nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống trên má Mạc Quân
-Hứa với anh là sẽ không để lại anh một mình cô độc trên thế giới này được không. Mạc Quân khẩn cầu.

Trác Đình không trả lời, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài trời, nắng đang chói chang, gió lào xào trên những lùm cây xanh ngắt, tiếng chim thánh thót trong trẻo, khóm hoa mẫu đơn bên cửa sổ cũng đã trổ bông kiêu hãnh khoe sắc thắm. Không gian ngập tràn một sức sống mãnh liệt của mùa hè. Đáng tiếc là mùa hè năm sau cô sẽ không thể ngắm nhìn chúng nữa.
-Nếu . . . nếu như . . . em không thể ở bên anh mãi mãi thì anh cũng phải sống thật hạnh phúc nhé ! Thật lâu sau Trác Đình mới lên tiếng, giọng nói của cô điềm tĩnh đến lạ
-Ngốc à, em chính là hạnh phúc của anh. Nếu không có em thì anh làm sao còn cảm thấy hạnh phúc nữa chứ. Nếu không muốn thấy anh đau lòng thì em phải thật mạnh khỏe rõ chưa. Mạc Quân nhìn cô, ánh mắt trìu mến dỗ dành.

Trác Đình hạnh phúc nằm yên ngoan ngoãn trong lòng Mạc Quân. Ánh mắt cô lướt khắp gương mặt anh, cố ghi nhớ từng đường nét thanh tú ấy để cô sẽ không bao giờ quên. Từng cơn gió nhè nhẹ ùa qua khung cửa mang theo mùi cỏ hoa thơm ngát, tiếng chuông gió leng keng , leng keng . Mắt Trác Đình từ từ nhắm vào rồi cô chìm sâu vào giấc ngủ yên bình. Gương mặt ửng hồng hạnh phúc, khóe môi đọng lại một nụ cười vì cô đang được nằm trong vòng tay người mình yêu thương nhất. Trông cô không khác gì một thiên thần.
-Bác sỹ ! Bác sỹ ! Tim cô ấy không đập nữa. Mạc Quân hét lên.

Bác sỹ và y tá vội vã chạy đến , máy trợ tim , bình thở oxy nhanh chóng được điều động đến nhưng dù cố gắng thế nào màn hình vẫn chạy một vệt ngang đáng sợ.
-Trác Đình ! Mạc Quân như điên như dại thảm thiết gọi tên Trác Đình. Nhưng anh có gọi đến khản cổ, có lay đến mệt nhoài thì cô vẫn không có chút phản ứng.
-Cạch !

Tiếng bút chì rơi xuống đất khô khốc kéo Mạc Quân ra khỏi dòng hồi tưởng. Anh chầm chậm cúi xuống nhặt chiếc bút lên rồi lại miệt mài vẽ tiếp hình dáng của người con gái anh yêu thương nhất trên đời. Từng nét từng nét đều chứa đựng vô vàn tình yêu thương. Anh vẽ cô giữa vườn hoa hướng dương mùa hè rực rỡ, anh vẽ cô ngồi trầm ngâm bên khung cửa, anh vẽ cô lúc mỉm cười, anh vẽ cô lúc cau mày . . .
Một trận gió lớn ào qua cửa sổ khiến những bản vẽ bay khắp phòng, tất cả đều vẽ một người con gái nụ cười rực rỡ như đóa hoa mùa hè.

3.

Lạc Hy chưa bao giờ thấy một nơi nào lại nhiều màu trắng như ở đây. Tất cả trắng tinh.Trắng dịu,trắng ấm, trắng sáng,

trắng sữa , trắng thô, trắng lóa .Nền tường trắng sáng ấm áp đối lập với ánh sáng trắng lạnh của đèn neon. Những bụi hoa mẫu đơn trắng sữa đặt dọc hành lang. Màu sắc duy nhất trong toàn bộ căn phòng đến từ những bức tranh treo trên tường hay nói đúng hơn tất cả sinh khí của căn phòng đều đến từ cô gái được vẽ trong tranh. Cô gái dù được vẽ dưới góc độ nào thì cũng đều xinh đẹp như tiên nữ, phong thái vừa thuần khiết lại vừa rực rỡ khiến người ta cứ muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Lạc Hy ngẩn ngơ ngắm nhìn bức tranh vẽ cô gái mặc chiếc váy xanh ngọc đứng giữa biển hoa hướng dương vàng rực. Nụ cười của cô gái còn chói chang hơn cả những đóa hoa hướng dương bên cạnh khiến người ta cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Quả thật người có thể vẽ lại phong thái này ắt không phải tầm thường.
-Cô ấy rất đẹp đúng không. Một giọng nói trầm trầm vang lên.
-À , ừm , cô ấy trông cứ như một thiên thần ấy. Lạc Hy giật mình quay sang.

Người vừa nói chuyện với cô là một chàng trai trạc 24, 25 gương mặt hiền hòa thanh tú nhưng ánh măt lại da diết buồn.
-Nhưng thật đáng tiếc, một cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy lại ra đi quá sớm. Lạc Hy thở dài.

Lạc Hy vừa dứt lời thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí sắc lạnh rọi thẳng vào mình. Chàng trai chằm chằm nhìn cô, ánh mắt quái dị lạnh lẽo.
-Xin lỗi tôi nói gì sai à ? Lạc Hy ngạc nhiên hỏi .

Chàng trai không hề đáp lại, lẳng lặng bỏ đi. Lạc Hy trân trân đứng nhìn theo vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa lúc ấy ba cô cũng đã đến
-Ba ! Con nhớ ba quá ! Lạc Hy sà vào lòng ba nũng nịu như một con mèo con.

Ba cô ân cần vuốt mái tóc lòa xòa vương trên trán cô, mỉm cười
-Con gái ba đi có một năm mà đã ngày càng xinh đẹp lên như thế này. Thảo nào mà ba già đi là phải.
-Không đâu, ba của con vẫn còn trẻ trung phong độ lắm. Lạc Hy lắc đầu phản đổi. – À mà buổi triển lãm này là thế nào vậy ba ?
-Con cũng có hứng thú với buổi triển lãm này sao ? Buổi triển lãm ngày hôm nay là của Hoàng Mạc Quân – một họa sỹ trẻ rất có tài nhưng tính tình cũng vô cùng cổ quái. Từ khi người yêu cậu ta mất đi thì cậu ta không vẽ gì khác ngoài cô gái ấy. Ba thấy tranh của cậu ta rất có hồn lại còn kèm theo một câu chuyện cảm động như vậy nên đã để nghị mở buổi triển lãm này. Con xem đúng như ba dự đoán mọi người đến xem rất đông như vậy tiếng tăm của chúng ta cũng được lan rộng. Con có thấy ba của con thông minh không.
-Quả ngưỡng mộ ! Thật là đáng ngưỡng mộ. Lạc Hy không ngớt tán thưởng
-Con khâm phục ba đến thế sao ?
-À dạ không ý con là ngưỡng mộ sự si tình của anh ta. Lạc Hy thản nhiên trả lời
-Cái con bé ngốc này, làm ba mất hứng quá . Con nhìn cậu ta mà rút ra bài học, yêu đương thì yêu đương nhưng đừng có để thành mê muội như vậy. Ba cô nhìn cô con gái nhỏ lo lắng.
-Hì ba yên tâm đi, cả đời này con sẽ không lấy chồng ở với ba suốt đời luôn. Lạc Hy cười khúc khích.

Tuy nói thế nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất tò mò về Mạc Quân. Chắc hẳn anh ta chính là chàng trai kỳ quái lúc nãy. Thật kỳ lạ trên đời này lại có một tình yêu tha thiết đến thế ư ? Nếu như nó tồn tại thật trên đời này thì cô cũng muốn thử cảm giác đó như thế nào? Chắc hẳn sẽ rất ngọt ngào giống như ly kem sôcôla mà cô đang thử.

4.

Tình yêu giống như một loại quả ngọt, căng mọng và thơm mát, khiến cho con người hạnh phúc nhất thế gian. Lạc hy không biết tự bao giờ đã bị thứ quả ngọt ấy mê hoặc. Cô lặng người nhìn Mạc Quân trầm tư bên khung cửa sổ, ánh mắt trong veo u uẩn hướng vào vô định. Giữa không gian rộng lớn ngập nắng dáng vẻ của anh hiện lên cô độc ám ảnh người khác không thể nào quên nổi. Anh ở đó, giữa ánh nắng ấm ấp nhưng lại khiến người ta thấy lòng lạnh buốt. Ngay từ lần đầu tiên chạm mặt Lạc Hy chính là bị cái dáng vẻ ấy thu hút. Vì thế cô muốn chạm vào thế giới của anh, muốn sưởi ấm trái tim băng giá của anh, muốn anh lại hạnh phúc như anh đã từng khi Trác Đình vẫn còn sống. Nhưng càng ngày sự tự tin của cô càng hư hao. Anh cự tuyệt mọi tình cảm của cô , mà không anh còn không thèm để ý đến sự tồn tại của cô nữa. Trong mắt anh, trong tim anh chỉ có hình bóng của Trác Đình và có lẽ không ai có thể thay thế được. Thế giới của anh liệu có bao giờ mở ra cho cô bước vào không. Lạc hy khe khẽ thở dài.
-Ghế ở kia cô có thể tùy ý ngồi xuống. Mạc Quân lạnh nhạt chỉ vào chiếc ghế.
-Ừm cảm ơn anh. Lạc Hy kéo chiếc ghế lại bên cửa sổ, khoan khoái ngồi xuống.
-Tôi bảo cô ngồi ở kia cơ mà. Mạc Quân trừng mắt nhìn Lạc Hy
-Nhưng em thích được ngồi bên cạnh anh. Lạc Hy vui vẻ trả lời.

Mạc Quân hừ một tiếng rồi mặc kệ Lạc Hy thích làm gì thì làm. Cô gái này quả thật rất kỳ lạ, cứ luôn bám riết lấy anh không thôi. Anh cũng không nhớ gặp cô ta lần đầu ở đâu chỉ biết cô ta cứ khăng khăng là ai bảo lần đầu gặp, anh đã bắt nạt cô ta nên cô ta phải bám theo anh trả thù cho bõ ghét. Cái tính ngang bướng cứng đầu này có phần rất giống Trác Đình. Lòng anh lại se sắt khi nhớ đến Trác Đình. Thời gian trôi thật nhanh, chỉ mới ngày hôm qua thôi mà mùa đông rồi mùa xuân đã qua, mùa hè lại đến. Nắng lại rực rỡ chói chang, hoa dướng dương lại nở rộ nhưng Trác Đình đã chẳng còn. Cô gái nhẫn tâm ấy đã ra đi bỏ lại anh một mình cô độc trên thế giới này. Vậy mà cô ấy còn bắt anh phải thề là sẽ sống hạnh phúc chứ. Đúng là vô lý mà.
-Cafe thơm ngon nhất thế gian đây anh thử không. Lạc Hy hai tay ôm hai cốc cafe hý hửng đặt xuống bệ cửa sổ.

Mạc Quân từ tốn cầm một cốc café lên xem thử. Hương vị cafe ấm nồng lan tỏa thấm vào từng tế bào khiến anh cảm thấy rất dễ chịu. Đã từ bao giờ anh lại quen với sự có mặt của những cốc cafe chiều này nhỉ ? Mạc Quân lắc đầu xua đuổi những suy nghĩ lan man, anh nhấp một ngụm cafe nóng hổi để đầu óc tỉnh táo. Hương vị cafe vừa ngọt vừa đắng lại nóng bỏng trôi tuột qua cổ họng tại sao lại khiến người ta thấy ấm áp như vậy nhỉ ?

5.

Mùa hạ đã sang được hơn một tháng, không khí trở nên khô hanh và nóng bức khó chịu. Đã hơn 4h chiều Mạc Quân chờ mãi mà vẫn chưa thấy Lạc Hy đến. Anh đi đi lại lại trong phòng không yên , không biết là do thèm cafe hay do lo lắng nữa. Sau một hồi suy nghĩ anh đã đổ cho tâm trạng bồn chồn của mình là thiếu cafein nên đã đích thân đi đun nước pha một tách cafe nóng hổi. Trong lúc chờ đợi Mạc Quân lại mải mê ngồi vẽ. Hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo. Anh vừa mới vẽ được vài nét thì màu vẽ đã hết sạch trơn. Thế là Mạc Quân lại phải lò dò xuống phố mua màu vẽ.
Ấm nước vẫn đang sôi sùng sục, gió lùa qua khung cửa sổ khiến giấy vẽ bay khắp phòng. Lửa đỏ bén vào giấy vẽ như một kẻ háu ăn nuốt trọn từng tờ, từng tờ. Rồi lửa bắt đầu liếm sang khăn trải bàn, lửa bốc lên, khói đen mịt mù. Lạc Hy vừa bước đến cửa thì thấy ánh lửa bập bùng bên trong. Cô vội vã đẩy cửa bước vào, lao vào phòng tranh, lửa đã bén khắp căn phòng đang hừng hực hung hăng nuốt trọn từng thứ. Cô hoảng hốt vội gọi Mạc Quân nhưng không hề có tiếng đáp trả. Đầu óc cô lùng bùng rối tung, hỗn loạn. Sau vài phút mất cân bằng cô cũng bấm được điện thoại gọi cứu hỏa. Cô chạy ra khỏi phòng tranh, chạy ra phòng khách, chạy vào phòng ngủ cũng không thấy Mạc Quân đâu. Cô ngơ ngắc đứng giữa phòng khác không biết làm gì, lửa đã bắt đầu bén ra ngoài mà cô vẫn chưa tìm thấy Mạc Quân. À đúng rồi lúc cô đến cửa khóa có nghĩa là Mạc Quân đã ra ngoài sao cô lại có thể ngốc thế chứ. Cô liền chạy thẳng ra ngoài thoát thân nhưng khi vụt qua phòng ngủ cô thoáng thấy bức tranh Trác Đình ở giữa vườn hoa hướng dương. Mạc Quân yêu quý nhất là bức tranh ấy, nếu nó bị thiêu rụi thì chắc chắn anh sẽ rất đau lòng. Nghĩ thế Lạc Hy lại vòng vào phòng ngủ gỡ bức tranh, theo tính toán của cô thì chắc chắn vẫn đủ thời gian. Nhưng ngọn lửa bùng lên nhanh hơn cô tưởng, khi cô tháo được bức tranh thì lửa đã cháy khắp nhà. Cô không cách nào tìm được lối thoát ra, khắp nơi đều một màu đỏ rực .
-Lạc Hy ! Lạc Hy ! Cô ra đây ngay cho tôi . Mạc Quân gào thét khản cổ mà vẫn không thấy bóng dáng Lạc Hy đâu cả.

Tại sao anh vừa mới đi một lúc mà khi về nhà đã thấy lửa lan khắp nơi, lính cứu hòa vội vã giải cứu một cô gái. Cô gái ấy chắc chắn là Lạc Hy rồi.
-Để tôi vào cứu cô ấy. Mạc Quân khăng khăng đòi lao vào biển lửa.
-Như thế rất nguy hiểm, lửa hiện giờ đã lan rộng, chúng tôi vẫn đang nghĩ cách cứu cô gái. Anh vào chỉ khiến tình hình thêm rối. Đội trưởng lính cứu hỏa ngăn anh lại.

Trong lúc ông đội trưởng vẫn huyên thuyên thì Mạc Quân đã dội nước lên người xuyên qua màn lửa mất hút. Ở trong nhà không khí rất nóng, khói dày đặc khiến cho hô hấp trở nên khó khăn, Mạc Quân bò sát dười đất, lấy một chiếc khăn chặn để không hít phải hơi độc. Lách người qua đống đồ đạc đổ nát anh cuối cùng cũng đã tìm thấy Lạc Hy nhưng cô ấy đang ở trong phòng ngủ không thể thoát ra vì một thanh xà rơi xuống chắn ngang đường đi. Mạc Quân cảm thấy không khí càng ngày càng trở nên nóng hơn, ngọn lửa như muốn nuốt chửng tất cả. Anh cảm thấy cổ họng khô rát, toàn thân mềm nhũn không thể cử động, mắt mờ ảo. Bỗng anh nhìn thấy Trác Đình đang mỉm cười với mình. Cô ấy mặc bộ váy xanh ngọc thuần khiết dịu dàng đang cười với anh, phải chăng đã đến lúc anh được gặp lại cô ấy.
-Anh phải sống hạnh phúc nhé ! Giọng cô ấy thoảng như gió văng vẳng bên tai anh. Mạc Quân thiếp đi.

Bầu trời đang xanh ngắt , không một gợn mây bỗng mưa ở đâu kéo đến như trút nước. Mưa tầm tã rơi xuống khiến ngọn lửa hung hãn ngày một lụi tàn. Một cơn mưa kỳ lạ , chỉ một thoáng chốc đám cháy đã hoàn toàn tắt lịm. Mọi người vội vã chạy vào, Mạc Quân và Lạc Hy chỉ bị ngất đi do thiếu oxy còn toàn thân vẫn lành lặn. Kỳ tích.
Tiếng còi cấp cứu vang lên, Mạc Quân và Lạc Hy được đưa lên xe cứu thương.
-Em nghe thấy cô ấy nói là hãy thay cô ấy chăm sóc anh. Có phải em nằm mơ không. Lạc Hy thỏ thẻ
-Em tại sao lại ngốc đến mức vì một bức tranh mà không chịu chạy ra. Mạc Quân càu nhàu
-Vì anh, tất cả đều vì anh, vì em rất rất yêu anh. Lạc Hy tỏ vẻ giận dỗi.
-Đúng là ngốc hết thuốc chữa. Mạc Quân cau mày. – Nếu em có làm sao nhỡ ba em đến đòi con gái thì anh biết lấy gì mà trả.
-Thế anh tại sao lại lao vào cứu em ? Có phải anh cũng bắt đầu quan tâm tới em rồi. Giọng Lạc Hy đầy chờ đợi.
-Anh không biết, hãy để thời gian trả lời đi. Mạc Quân nhìn cô cười .

Đã bao lâu rồi anh mới lại cười, mới lại thấy ấm áp như bây giờ. Mùa hè này nắng lại rực rỡ, hoa hướng dương vẫn nở, anh sẽ sống thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cho cả phần của Trác Đình nữa.

Jaine Lee
Được cảm ơn bởi: Kim Tứ Cục, Hoa Chau, Portege
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
stand_by_me
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 852
Tham gia: 14:28, 15/01/11

TL: Đêm lặng .....

Gửi bài gửi bởi stand_by_me »

Già rồi! Chán thế! #-o
Đầu trang

Trả lời bài viết