stand_by_me đã viết:SU ơi, ngủ đi! còn phải mơ về cô ma nữ đáng yêu nữa chứ!
Hừm cơ mà cái dáng đứng đợi kia của stand sao giống ả ta thế ? hay là ........ huhu.......[/quote]
Hù ....hú uuuuuuuuuuuuu!
Ta đó!
Nhắm mắt vào hay mở mắt ra đều thấy! Chả thoát được đâu! Ngủ nào!
Ta đợi![/quote]
Xong phim ! bỏ mạng ta rồi !
Như một con cá bị mắc cạn, càng cố vẫy vùng càng bất lực để rồi mòn mỏi chờ đợi cái kết. Có lẽ đó là số phận mà đã là số phận thì nên chấp nhận. Nghĩ như thế có vơi đi được những bất mãn không ??? Muốn nhiều, mong ước nhiều mà chẳng được bao nhiêu . Nhiều khi hận cuộc đời rồi đâm ra hận chính bản thân mình. Trách cứ ai khi chính mình không chịu cố gắng nên kết quả cũng xứng đáng vs công sức bỏ ra thôi. Trách cứ ai khi chính mình cũng đối xử không ra gì với người khác mà còn đòi hỏi nhiều. Cuộc sống vẫn tấp nập, vội vã ngoài kia trong khi mình ở đây than trách. Không có mợ thi chợ vẫn đông. Có giỏi thì làm nên điều gì vỹ đại khiến người ta phải chú ý đi. Mà có cần gì người khác phải chú ý chỉ muốn bản thân được thoả mãn ý chí tung hoành. Chỉ mong muốn có một niềm đam mê và mình có đủ điều kiện để theo đuổi niềm đam mê ấy mà thôi. Nhưng cái mong ước bé nhỏ ấy cũng chẳng thể thực hiện được. Vì nhiều điều, vì bản thân chưa đủ can đảm để từ bỏ mọi thứ để theo đuổi đam mê của mình. Cuối cùng có lẽ là lại 2 từ chấp nhận cuộc sống bình dị như bao người khác, để những vụn vặt cuộc sống làm hư hao đi cái ước mơ ấy. Nhưng không chịu nổi cảm giác không được làm những điều mình thích, nhưng cũng không thể cứ thế mà bỏ đi tất cả theo đuổi ước mơ. Quá nhiều ràng buộc, quá nhiều những điều nên và không nên. Ở giữa những lựa chọn, ở giữa những băn khoăn và đầu óc thì chẳng đủ minh mẫn để chọn, chả nhẽ lại cứ cái kiểu nhắm mắt đưa chân việc đến đâu thì tính tiếp. 21 tuổi rồi còn bé bỏng gì đâu, thời gian chẳng còn nhiều cho những sự khởi đầu.
hehe!
vậy là còn nhanh hơn cả dự tính!
từ trước tới giờ đã có cái quái gì đâu mà tự dưng nghĩ này nọ...
Vẫn chả hiểu cái gì đang xảy ra với mình nữa!
Chả biết đây là mqh quái quỷ gì nữa!
Chết hết rồi! =
Chả cần gì nữa!
Có lẽ cứ điên dại như thế này lại hay!
jaine đã viết:Như một con cá bị mắc cạn, càng cố vẫy vùng càng bất lực để rồi mòn mỏi chờ đợi cái kết. Có lẽ đó là số phận mà đã là số phận thì nên chấp nhận. Nghĩ như thế có vơi đi được những bất mãn không ??? Muốn nhiều, mong ước nhiều mà chẳng được bao nhiêu . Nhiều khi hận cuộc đời rồi đâm ra hận chính bản thân mình. Trách cứ ai khi chính mình không chịu cố gắng nên kết quả cũng xứng đáng vs công sức bỏ ra thôi. Trách cứ ai khi chính mình cũng đối xử không ra gì với người khác mà còn đòi hỏi nhiều. Cuộc sống vẫn tấp nập, vội vã ngoài kia trong khi mình ở đây than trách. Không có mợ thi chợ vẫn đông. Có giỏi thì làm nên điều gì vỹ đại khiến người ta phải chú ý đi. Mà có cần gì người khác phải chú ý chỉ muốn bản thân được thoả mãn ý chí tung hoành. Chỉ mong muốn có một niềm đam mê và mình có đủ điều kiện để theo đuổi niềm đam mê ấy mà thôi. Nhưng cái mong ước bé nhỏ ấy cũng chẳng thể thực hiện được. Vì nhiều điều, vì bản thân chưa đủ can đảm để từ bỏ mọi thứ để theo đuổi đam mê của mình. Cuối cùng có lẽ là lại 2 từ chấp nhận cuộc sống bình dị như bao người khác, để những vụn vặt cuộc sống làm hư hao đi cái ước mơ ấy. Nhưng không chịu nổi cảm giác không được làm những điều mình thích, nhưng cũng không thể cứ thế mà bỏ đi tất cả theo đuổi ước mơ. Quá nhiều ràng buộc, quá nhiều những điều nên và không nên. Ở giữa những lựa chọn, ở giữa những băn khoăn và đầu óc thì chẳng đủ minh mẫn để chọn, chả nhẽ lại cứ cái kiểu nhắm mắt đưa chân việc đến đâu thì tính tiếp. 21 tuổi rồi còn bé bỏng gì đâu, thời gian chẳng còn nhiều cho những sự khởi đầu.
ek, sao tâm trạng thế này, lại rơi vào trạng thái không trọng lực hả jaine?