Nhất Niệm đã viết:Veronica07031 đã viết:Nhất Niệm đã viết:@ em Veronica:
Em hỏi lòng thực sự em có thể tha thứ dc những gì em ấy đã làm ko?? VÀ em ấy sẽ sẳn sàng thay đổi ko?? Nếu em ko thể tha thứ hay em ấy vẫn tiếp tục làm thì chị thấy em phải hỏi thực lòng xem có chấp nhận dc hay ko??
Nếu em ko thể tha thứ mà lâu lâu cứ đem chuyện đó ra giày xéo em ấy thì chị thấy em vô tình sẽ tạo ra địa ngục trần gian cho em kia, và cũng tự trói buộc chính em, tình cảm của 2 em sẽ ko thể nảy nở theo chiều hướng tốt mà mãi sẽ là đày đọa tinh thần của nhau cho đến 1 ngày em kia ko chịu dc nữa thì sớm hay muộn sẽ bung thôi.
Cho nên, đó là lý do chị nghĩ em nên dùng thời gian này lắng đọng lại và hỏi lại thực lòng em thực sự muốn gì, và có thể chấp nhận gì .
Nếu mỗi người chịu nhún xuống 1 bước , 1 người sẵn sàng và quyết tâm thay đổi , thì em cũng quyết tâm k muốn nhắc lại quá khứ nữa

. Em sẽ làm đc , nhưng ko hiểu ngta có quyết tâm nổi hay ko ? Trời chỉ cho thì tâm trí sáng ra , còn như bị che mắt thì cứ đi vào con đường bế tắc :-< . Nhưng em hiện giờ , vẫn muốn khắc phục cho tốt lại

. Nhân duyên khó kiếm , mà hạnh phúc cũng khó kiếm

...
Lúc xưa chị đã tự biết chị ko thể chấp nhận dc (nhất là trong giai đoạn tìm hiểu) nên chị đã tự giải quyết và ko cho anh ấy 1 cơ hội thứ 2 trong đời!
Mai này khi em có giận, em nên ráng nín, đừng nói gì hết . Giận quá em nên bỏ đi nơi khác và nghĩ cho thông những gì em muốn nói vì trong tình cảm khi giận quá em buông lời nặng thì sẽ làm hỏng hết mọi việc!
Nếu em muốn kết nối lại với em ấy, chị bày cách cho, nhưng chị vẫn nghĩ em nên dành thời gian này lắng đọng lại và xét trong tâm thực sự em muốn gì . Chị vẫn ko nghĩ em thực sự muốn gì vì mọi thứ bây giờ đang tán loạn trong em, và em ko muốn cảm giác hụt hẫng mất đi cái gì mà đã theo em biết bao năm qua, cho dù ra sao.

Em có một khả năng bao dung đến hơi ngu muội , cho nên giờ em mới bỏ qua đc chị.Hầu hết mọi ng ko tha thứ .Sau này em chỉ có biết cố gắng ko nói gì hết , dù chuyện xảy ra cũng ko buông lời nặng. Vì sau này còn phải nghĩ tới con cái . Thực sự bây giờ mọi thứ tán loạn cho em , nhưng em ko vì cảm giác hụt hẫng cái thứ đã theo em bao năm , mà chỉ bởi vì nghĩ đến sự hi sinh gìn giữ trong bao năm .Chắc là sau này với ai , em cũng ko làm lại đc , ko dốc lòng đc nữa . Sống vì tình nghĩa tránh nhiệm ,hôn nhân cũng ko có thực sự hạnh phúc

. Nên em cố gắng chung sống với cái lỗi sai của nghiệp chướng em mắc phải

. Cũng ko vững tâm cho lắm nhưng em ko muốn bỏ

.
Đó cũng là nghiệp của gia tộc đấy. Ông nội 2 vợ , bác 1 vợ 1 bồ nhí ngoài có con riêng . Cha anh ấy cũng có phòng nhì,vì biết điều này cũng ảnh hưởng lớn đến tư tưởng của 1 ng bt đã ko sáng suốt lắm , dễ bị lôi kéo vì có kiểu sống thoáng :-< ..