hababy22000 đã viết:phải nói là từ bé đến giờ,e chưa bao giờ có cảm giác bất an như đêm em ngủ ở Đà Lạt
Cái biệt thự như có ma ý...ghê lắm.Đi xe cả ngày mệt mún chít.Mà không chợp mắt được tý nào khi ngủ ở đấy
Mà e vốn là đứa ăn no,ngủ kỹ nhắc lại còn thấy ghê
Cầu cơ là gọi hồn á...
cơ mà em chưa gặp
chỉ có ba em từng gặp , cứ như thật ấy chị ạ nhưng màn sau cùng là nó biến mất sau lùm cây. Sau này nguwoif ta có đào được ở đó một ngôi mộ
cơ mà em chưa gặp
chỉ có ba em từng gặp , cứ như thật ấy chị ạ nhưng màn sau cùng là nó biến mất sau lùm cây. Sau này nguwoif ta có đào được ở đó một ngôi mộ
dạ không lạnh gì chị ạ
ông đi lính về còn sợ gì nữa, lúc đầu ông tưởng câu trộm cá nhung cứ đến gần thì nó cũng đi xa dần, khi đuổi nó chạy đến bụi tre gai đầu chỗ rẽ thì biến mất, hình dang như người thuwongf nhưng không nhìn rõ mặt, lúc nó biến mất ông mới nhận ra rằng không phải người
nhung người cúng bóng vía khó gặp ma lắm
thi thoảng em cũng đi qua nghĩa địa một mình có thấy gì đâu , nhưng mà thú thật cũng thấy tim đập hơi nhanh, tóc gáy dựng lên
hababy22000 đã viết:e chả bít tả sao nữa,e thấy bất an chị ơi...
cầu cơ là mở luân xa,cho hồn nhập vào...nói chung e chưa xem cầu cơ,nhưng nghe kể nhìu lắm rồi
E chả dám ra nghĩa địa 1 mình,vào ban ngày lun
Ban đêm.cho tiền e cũng chịu
Luân xa là gì, em?
Ờ, dù gì em cũng đừng nên đụng tới cầu cơ! Chị ko dám đụng tới nữa đâu.
Ban ngày chị dám ra nghĩa địa; ban đêm ko dám đâu.