Aloner đã viết:sau 2 năm chơi nhìu hơn học
giờ em mới thấm thía khi đi học lại
10 môn
ôi cuộc đời thật kích thích
Em ráng lên! 1 thời gian ngắn khổ cực mà sau này em sẽ dc đền bù rất nhiều!

Ít ra, đối với chị, kiến thức là sức mạnh

Ko có sự thành công nào mà ko có mồ hôi và, lắm khi, cả nước mắt đâu em
Chia sẻ với em 1 chuyện để hy vọng khích lệ tinh thần của em!
Hồi chị còn đi học, có lớp nọ rất khó, rất rất khó! Mà lớp đó lại rất quan trọng cho tụi chị nên nó vốn đã khó mà ông Thầy làm cho khó hơn, hỏi mẹo mọ méo mó để làm khó tụi chị! Rốt cuộc khi giữa khóa ra, 3/4 lớp bị rớt te tua! EM ko thể diễn tả nổi cảnh bạn bè của chị khóc lóc từ văn phòng ông Thầy và lên cả tận ban Giám Đốc Điều Hành chuyên môn để mong cứu vãn tình hình cho họ! Cũng may kỳ đó chị ko phải bị khóc, nhưng nhìn cảnh bạn chị bị vậy cũng rất thảm! Tụi chị nhiều phen bị quất cho tả tơi nhiều năm như thế! Nhưng cuối cùng bây giờ thì sao!? TẤt cả những người bạn đó của chị đều công thành danh toại, ông nọ bà kia, đều đạt học vị tiến sĩ, và hầu như tất cả đều tiếp tục theo đuổi hậu tiến sĩ! Do đâu lại vậy!? Do họ thất bại mà ko nản, vẫn đứng lên tiếp tục cố gắng cho nên mới có ngày hôm nay. Những thành công của các bạn ấy ko thiếu nước mắt, mồ hôi, thức đêm dùi mài là chuyện thường ngày của huyện mà thôi. Ngày đăng quang em ko thể diễn tả nỗi sự xúc động khi nhìn lại những năm tháng dài đi cùng nhau trên Học Đường đâu em. Trước ngày đăng quang đã có 1 buổi tiệc hoành tráng và hầu như ai cũng mắt đỏ lệ do quá xúc động khi biết đó là ngày đánh dấu của cuối đoạn đường của HỌc Đường! Cả Thầy Trò đều bồi hồi rưng rưng xúc động trong niềm vui hoan hỉ!
Thấy gương đó em nên cố gắng lên nhé! Chúc em công thành danh toại!