^^ Người ta thường hay bị hấp dẫn bởi những thứ mà người ta không có mà chị . Như em thì luôn thích sống gần với thiên nhiên ( nhưng ko phải kiểu làng quê VN ) , mà em thích hươu nai , chim , sóc chạy loăng quăng chơi bên cạnh con người vậy , chắc em thích rừng rúVô_Niệm đã viết:
Em đã hưỞng dc đêm Trung Thu ở chùa với ko khí yên tịnh chứ chị có bao giờ biết ko khí đó ra sao đâu!? Nếu muốn hưỞng ko khí đó cũng ko có mà hưỞng do bên chị có tổ chức thế đâu ! Hôm Trung Thu chị đã hái hoa Sứ nhà trồng và lái lại chùa nhờ anh giúp chị dâng lên bàn thờ Phật! Chị nhờ anh giúp chị thì anh làm hăng hái lắm; chị đem 4 cái dĩa và anh chỉ việc bỏ vào dĩa đem vào chùa dâng lên các bàn thờ trong chánh điện! Chị muốn giúp anh gieo duyên lành Phật pháp nhiều hơn nữa!
Hôm rồi anh chị đi dạo trong rừng, có 1 con vật nằm lăn ra ngoài đường và có thể bị người dẫm lên và chết! Chị thấy thế nên đã nhờ anh đem con ấy bỏ vào trong bụi cây để ko bị dẫm lên. Anh vội tìm lá khô dích nó lên chiếc lá và bỏ vào bụi; anh làm xong thấy mặt hớn hở lắm vì là "anh hùng mới cứu 1 sinh mạng" màCứ như thế thì chị hy vọng 1 ngày ko xa, anh sẽ phát tâm ăn chay nhiều hơn nữa! Hiện tại anh phát tâm ăn 1 tháng vài ngày rồi; dần dần chị tin rằng anh sẽ ăn nhiều ngày hơn thôi .
Lúc ra rừng đi dạo, chị cũng có mấy bao thức ăn đem theo trong xe. Khi đến nơi, chị đem ra để rủ anh cùng rãi cho các chú chim Bồ Câu ăn. Chị đã nói, "Anh vừa cho chúng ăn vừa niệm Phật cho chúng để gieo vào tâm thức cho chúng nhé". Anh làm theo, chị và anh vừa rãi vừa niệm Phật cho chúng chim ngheAnh nói, "Thấy chúng tội quá em nhỉ" Chị đáp, "Đúng rồi, chúng rất tội; nếu chúng ta ko cho chúng ăn chắc chúng sẽ đói lắm vì thú vật là vậy mà, chẳng những vậy mà còn bị ăn thịt! Anh nhìn chúng như thế, dễ thương thế đó mà chúng ta nỡ ăn thịt chúng hay ăn thịt các loài động vật thì tội nghiệp chúng quá anh nhỉ". Hịc, anh quay qua nói, "Em nói ai đó"
Hì, chị đáp, "Thì em nói những con vật vô tội bị loài người ăn thịt" Anh lặng thinh ko nói gì và tiếp tục đứng rãi thức ăn cho chúng ăn; chị đưa anh các bịch để anh đứng rãi và chị đứng dòm, để cho anh tận hưỞng dc cảm giác gắn liền với các sinh vật ấy, chúng dễ thương đến chừng nào để hy vọng anh sẽ phát tâm ăn chay nhiều hơn. Nhìn ánh mắt của anh chị tin rằng anh sẽ cố gắng, nhưng biê't tính tình của anh, anh sẽ lẳng lặng cố gắng thực hiện! Chị sẽ giành thời gian nhiều với anh hơn để làm việc này vì chị tin rằng khi anh tiếp xúc, cho vật ăn như thế, tâm của anh sẽ dần dc chuyển hóa và ăn chay nhiều ngày hơn nữa
Em ý thức cho muỗi hút máu ko giết chúng là tốt lắm; ko có nhiều người để yên vậy đâu. Nhưng lần sau em nên phủi chúng đi chứ đừng giết, và đừng nên để chúng hút máu em như thế do chị sợ chúng mang bệnh cho em
Em thử take lại cái MBTI này vài lần nữa, và nhớ khi em take, tâm của em nên vắng lặng, ko cảm xúc gì vì nếu em take nó với tâm trạng thì kết quả sẽ ra khác! Nếu em take vài lần, trong nhiều ngày khác nhau mà ra 1 kết quả thì most likely đó là nhóm tính cách của em.
Tại sao họ nói em "dị"? Dị như thế nào!?

Đi lại có xa xôi một chút nhưng sinh vật sống an lành bên con người mặc dù đất nước vẫn công nghiệp phát triển mạnh nhưng cái cần giữ vẫn được bảo vệ triệt để . Chứ như ở VN hở ra là đánh bắt tùm lum bừa bãi

Vụ Trung thu tổ chức ở chùa ko phải cứ ở VN là tổ chức đâu chị ^^ , em vô tình gặp đúng nơi đúng lúc thì tham dự , chứ đa số các chùa cũng ko có tổ chức gì nhiều , chỉ cắm hoa bày lễ đẹp vì là ngày Rằm ( như bên chị ) .
Thi thoảng em tới sinh hoạt ở chùa này do các ni sư tu học bên Làng Mai ở Pháp về trụ trì và dẫn dắt chúng đó chị , mà hồi lâu em có nhắc tới có 1 ngôi chùa Thiền Tịnh Song Tu , các ni sư rất hiền ...
Anh nhà chị qua lời chị kể có vẻ như người rất hiền lành , trong sáng

Chị nhắc chuyện anh em mới nhớ ra cái vụ này :
Một lần giờ tan tầm em chạy xe về nhà , ở VN thì hầu hết đi bằng xe máy . Lúc đó đường đông nghẹt và rất tắc , đến đoạn quành xe em thấy 1 con mèo nằm ở đường vẫn còn sống nhưng ko dậy được . Rất nhiều người đi qua và nhìn xem chiếc xe nào sẽ cán trúng nó , người đi xe máy thì cố né , còn ô tô mấy cái đi qua mà may sao chưa trờ vào người , con mèo lọt giữa xe . Em bình thường ko thích mèo ( nếu ko muốn nói là ghét và sợ ) vì mắt nó sáng quắc trong đêm tối , tiếng kêu thì kinh dị T.T , đi lại lại lén lút , ko ai biết , hic!
Dầu vậy em vẫn muốn bê nó vào lề đường đặt ở đó nhưng lúc đó đường quá đông ko cho phép em lần chần cản trở cả 1 biển xe đằng sau . Em phóng qua rồi ngoái đầu lại nhìn liên tục , tới lúc có cái oto kế tiếp đi tới và nguy cơ cán trúng , em quyết định khóa cổ xe ngay giữa đường rồi chạy thật nhanh tới bê nó vào cạnh đường , oto đó và những người đi sau cũng dừng lại nhường đường . Bê nó trong tay mà em sợ muốn rụng tay , hic! , em định mang nó về nhà chữa hay nuôi sao đó nhưng nó hấp hối ngay trên tay em , hic , răng và vuốt nhe hết ra , mắt trợn lên và giãy giụa .
Em cũng sợ rụng tim nên đặt nó vào nơi an toàn để nếu có chết thì được yên ổn , rồi lẩm nhẩm niệm Phật cho nó nghe xong em về . Hôm sau đi qua ngó em thấy nó đã chết rồi

Lúc trước em mát tính thì em còn cúng dường được cho các " Bồ Tát Muỗi " đc - theo lời anh tuanbkhn

Em sẽ take lại Quiz này vài lần for sure , chị .
Còn về vấn đề em dị làm sao chắc em chia sẻ riêng với chị trong Pm chứ pubic ở đây , 1 là em sẽ thành không bình thường cả ở trên này
