Ok, giờ rảnh chút chị kể cho em 1 chuyện như đã hứa .
Số là lúc xưa khi gia đình chị còn ở vietnam, người nhà chị đã bị bệnh nên nằm trong 1 bệnh viện . Bác của chị đã đi nuôi người bệnh và ngủ luôn tại phòng bệnh để tiện việc chăm nom. Giửa khuya bác dùng phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh nằm tại nơi mà ko có gió máy gì cả, cũng ko có cửa sổ . Lúc đó khoảng 3-4 giờ sáng mọi người đang ngủ . Bác đang dùng phòng vệ sinh thì cửa phòng vệ sinh đóng cái rầm, như là có người nào đó đã đóng cửa 1 cách giận dử . Bác sợ quá vội chạy ra thì không một ai cả, nhưng lúc đó bác chị đã cảm giác sợ sợ và lạnh lạnh tóc gáy . Bác biết là ma đang giởn với bác chị nên sợ quá chạy về phòng . Từ đó trở đi hổng dám dùng phòng vệ sinh vào buổi tối khi mọi người ngủ hết .
Rồi thì trong dịp đó chị cũng đã ngủ ở bệnh viện vì hôm đó đến phiên mẹ chị canh người bệnh nên mẹ chị đem chị theo vô đó . Chị cũng đã biết chuyện bác chị bị dọa, nhưng giửa đêm khuya cũng 3-4 giờ sáng chị phải dùng phòng vệ sinh mà ko muốn đánh thức mẹ nên chị tự đi vệ sinh một mình . Chị nghĩ họ thương tình chị hay sao đó nên cũng ko có dọa chị hay cho chị cảm giác sợ hãi gì hết, và cũng chẳng làm gì cả . Sau đó nhiều lần chị đã dùng phòng vệ sinh lúc mọi người đã ngủ và cũng chẳng thấy gì, cũng chẳng có cảm giác gì sợ . Chị là chúa nhát ma, có lẽ vậy họ ko làm chị sợ


