surini82 đã viết:
Hic ! em còn khổ hơn ! Không đến nỗi ko dám nói nhưng khi mà nói ra thì ko có người yêu thành có người yêu luôn , Cái tính của em khi người ta có người rồi em sẽ tránh , có người rồi thì người ta cưới luôn . thành ra thất tình
Ờ, chị ko nghĩ em nhát như anh ấy . Chị thấy cái khoản tình yêu em có lẽ hổng có bị hẩm hiu
Anh ấy ko vậy . Rất ít nói, rất nhát. Tình cảm anh ấy giành cho 1 người nhiều năm mà ko dám nói, lúc người ta có người yêu thì thất tình . Rồi anh ấy cũng ráng quen 1 người, nhưng mỗi lần anh ấy thấy người anh ấy thương đi trên sân trường đại học thì đang đi cạnh người yêu cũng bỏ người yêu đó chạy lại nói chuyện với người kia làm cô bạn gái anh ấy cũng ghen luôn. Đến giờ thì vẫn chưa vợ, vẫn còn tình cảm với người anh ấy thương khi xưa. Chị thấy mấy người trầm ngâm khi yêu thì sâu đậm quá hả .
Sửa lần cuối bởi Nhất Niệm vào lúc 18:36, 24/04/11 với 1 lần sửa.
Anh ấy thương 1 người mà ko dám nói . Em biết anh ấy làm gì hông? Tối ngày đi mượn note của người đó để kiếm cớ được ngồi cạnh mà có đọc note gì đâu vì thực ra lớp nào anh ấy học đều lấy điểm nhất lớp . Kiếm cớ lại mượn bài để nói chuyện, mà tính ít nói cũng chẳng nói dc nhiều, nhưng với lý do mượn note nên ngồi cạnh lâu ko bị ngượng . Rất chân thành . Lúc người ta quen người khác thì thất tình .
Nhát vậy đó em.
Em ngày xưa cũng thế, không dám nói, luôn muốn gây chú ý trong lớp; nhưng thật ra chỉ cần bạn ấy chú ý thôi. Thế là từ khi cả hai đứa vào đại học, vì bạn ấy học tốt hơn em ( đang học khoa dược trường đại học y dược TP.HCM), nên im được 2 năm và vì hai đứa học khác trường. Thế là sau đó em nghĩ: mình có muốn tỏ ý không?, nếu mình không làm thì sau này sẽ ức lắm. Và cuối cùng em ra quyết định: lấy hết can đảm tỏ tình và viết cho cô ấy bức thư .
Hình như viết 1 lần em ghiền hay sao ấy, em viết hoài. Vậy là thành người si tình lúc nào không biết.
Anh ấy thương 1 người mà ko dám nói . Em biết anh ấy làm gì hông? Tối ngày đi mượn note của người đó để kiếm cớ được ngồi cạnh mà có đọc note gì đâu vì thực ra lớp nào anh ấy học đều lấy điểm nhất lớp . Kiếm cớ lại mượn bài để nói chuyện, mà tính ít nói cũng chẳng nói dc nhiều, nhưng với lý do mượn note nên ngồi cạnh lâu ko bị ngượng . Rất chân thành . Lúc người ta quen người khác thì thất tình .
Nhát vậy đó em.
Em ngày xưa cũng thế, không dám nói, luôn muốn gây chú ý trong lớp; nhưng thật ra chỉ cần bạn ấy chú ý thôi. Thế là từ khi cả hai đứa vào đại học, vì bạn ấy học tốt hơn em ( đang học khoa dược trường đại học y dược TP.HCM), nên im được 2 năm và vì hai đứa học khác trường. Thế là sau đó em nghĩ: mình có muốn tỏ ý không?, nếu mình không làm thì sau này sẽ ức lắm. Và cuối cùng em ra quyết định: lấy hết can đảm tỏ tình và viết cho cô ấy bức thư .
Hình như viết 1 lần em ghiền hay sao ấy, em viết hoài. Vậy là thành người si tình lúc nào không biết.
Khi thương ai sâu đậm thì gan quá hả em Chị nghĩ em gan hơn anh bạn của chị vì em dám viết thơ tỏ tình Anh bạn chị thương 1 người mà hổng nói gì đâu mà tối ngày đi mượn note của người đó ko à . Nhưng khi người anh ấy thương cần gì thì anh ấy ko bao giờ ngại hết, lặn lội đi đâu cũng làm . Cũng như em là ấp ủ tình cảm nhiều năm qua.
Vậy cuối cùng người bạn của em đã trả lời thơ tình của em ra sao
Chị thấy em giống anh ấy nhiều . Trầm lặng, ít nói, thích suy nghĩ . Anh ấy thì nhát gái khỏi phải nói . Chung tình khỏi phải nói luôn. Anh ấy thương 1 người, bao năm qua vẫn giử trong lòng . Mấy người im im ghê lắm nhé
Cũng may em là người vô cảm không biết yêu không thì cũng giống thật.
nhatniem đã viết:
haha. Chị ko nghĩ em nhát gái như anh ấy
Anh ấy thương 1 người mà ko dám nói . Em biết anh ấy làm gì hông? Tối ngày đi mượn note của người đó để kiếm cớ được ngồi cạnh mà có đọc note gì đâu vì thực ra lớp nào anh ấy học đều lấy điểm nhất lớp . Kiếm cớ lại mượn bài để nói chuyện, mà tính ít nói cũng chẳng nói dc nhiều, nhưng với lý do mượn note nên ngồi cạnh lâu ko bị ngượng . Rất chân thành . Lúc người ta quen người khác thì thất tình .
Nhát vậy đó em.
Em ngày xưa cũng thế, không dám nói, luôn muốn gây chú ý trong lớp; nhưng thật ra chỉ cần bạn ấy chú ý thôi. Thế là từ khi cả hai đứa vào đại học, vì bạn ấy học tốt hơn em ( đang học khoa dược trường đại học y dược TP.HCM), nên im được 2 năm và vì hai đứa học khác trường. Thế là sau đó em nghĩ: mình có muốn tỏ ý không?, nếu mình không làm thì sau này sẽ ức lắm. Và cuối cùng em ra quyết định: lấy hết can đảm tỏ tình và viết cho cô ấy bức thư .
Hình như viết 1 lần em ghiền hay sao ấy, em viết hoài. Vậy là thành người si tình lúc nào không biết.
Khi thương ai sâu đậm thì gan quá hả em Chị nghĩ em gan hơn anh bạn của chị vì em dám viết thơ tỏ tình Anh bạn chị thương 1 người mà hổng nói gì đâu mà tối ngày đi mượn note của người đó ko à . Nhưng khi người anh ấy thương cần gì thì anh ấy ko bao giờ ngại hết, lặn lội đi đâu cũng làm . Cũng như em là ấp ủ tình cảm nhiều năm qua.
Vậy cuối cùng người bạn của em đã trả lời thơ tình của em ra sao
Thư thôi chị ơi, không có thơ đâu, lá số em thiếu bộ văn xương văn khúc rồi. Bạn ấy trả lời là cũng chưa có ai và chưa muốn quan tâm nhưng lại không muôn em buồn. Thế là từ đó đến giờ hai đứa cứ nói chuyện qua lại, lúc gần lúc xa, lúc vu vơ giận hờn.
Hồi trưa được chị tư vấn em mới thấy mình thật sơ ý. Thế nên em gởi cho bạn ấy bài hát tiếng Pháp ( vì bạn ấy thích tiếng Pháp và muôn du học bên đó) . Hơn 2 tiếng trước em nhận được lời cảm ơn, vậy là vui tới giờ.
Chị thấy em giống anh ấy nhiều . Trầm lặng, ít nói, thích suy nghĩ . Anh ấy thì nhát gái khỏi phải nói . Chung tình khỏi phải nói luôn. Anh ấy thương 1 người, bao năm qua vẫn giử trong lòng . Mấy người im im ghê lắm nhé
Cũng may em là người vô cảm không biết yêu không thì cũng giống thật.
Những người mà nói là ko yêu, ko lấy chồng/vợ <== những người khó lường, kiềm nén, đến khi lửa tình bùng lên thì... ui thui, cháy kinh khủng