Lần đầu tiên chị gặp một bà bác lúc đi chùa thì chị đang ngồi tụng kinh ở dãy cuối cùng thì bác ấy lạch cạch vô trể nên ko có chổ ngồi. Chị vẩy tay kêu bác ấy ngồi kế để đọc cùng quyển kinh với chị, và chị nhường gối êm kê để ngồi cho bác ấy do bác ấy lớn tuổi cần hơn chị! Sau khóa lễ chị đã chọc bác ấy nói là bác ấy đến trể nên bị kiểm điểm; chị đã nói "lúc xưa cháu đi học đi trể là bà cô bắt úp mặt vô tường". Bác ấy cười nắc nẻ và nói vì đón xe trể và nhà xa nên đến trể (vậy mà bác ấy vẫn chịu khó đến thường xuyên). Sau đó bác ấy xin chị số phone và kêu chị lấy giấy viết ra để viết số phone của bác ấy vô! Chị lại chọc, "Bác à, bây giờ chúng ta trong thế kỷ 21 rồi thì chúng ta lấy phone gọi nhau thì có số lưu luôn trong phone chứ cháu lấy sổ ra ghi ghi chép chép như mấy cụ 80 làm gì hé hé" Vừa nói chị vừa đá lông nheo chọc bác ấy; thế là bác lại cưỜi nắc nẻ nói sao cháu funny quá! VẬy là bác ấy tức thời trở nên hiện đại hóa, xách ngay phone ra bấm số của chị! Thê' mới ghê, chị lại chọc tiếp, "Chà, trông bác cầm phone lên gọi sao oai quá hé hé", lại đá lông nheo chọc bác ấy! BÁc lại cười! Bác ấy rất vô tư, miê.ng luôn luôn mĩm cười. Đúng là người tinh tấn niê.m Phật có khác, vì thái độ của bác ấy rất nhẹ nhàng, vui vẻ, và miệng luôn cười nên làm mình rất hân hoan khi tiếp xúc . Lần đó là lần đầu chị gặp bác ấy mà chị rất thích chọc bác ấy và bác ấy cứ nói sao cháu chọc bác cười hoài!
SAu khóa lễ bác ấy nói chuyện thì ra là bác ấy ăn chay trường cũng dc 20 năm rồi và rất tinh tấn niệm Phật! Nhìn bác ấy đúng thật là người chân thật tu hành!
