
Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ
TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ
chúc các ni cô sớm đắc đạo 

Được cảm ơn bởi: Nhất Niệm, Hoa Giọt Tuyết
TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ


Được cảm ơn bởi: Nhất Niệm
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2116
- Tham gia: 13:02, 20/09/11
TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ
_()_ Chắp tay niệm Phật: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=OOLBN6RB7Z" target="_blank
Được cảm ơn bởi: Nhất Niệm, Hoa Giọt Tuyết
- Tây Đô đạo sĩ
- Bát đẳng
- Bài viết: 7976
- Tham gia: 19:37, 19/10/10
- Đến từ: Tây Đô
TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ
Người đan giỏ
Tại Ấn Độ, chỉ vài trăm năm sau khi Phật nhập diệt, có một chàng thanh niên nguyện theo hạnh một vị tu sỹ Phật giáo và trở thành một tì kheo. Chàng trở thành một người khất thực, nguyện diệt mọi dục vọng thế gian và luôn luôn chế ngự tâm, hướng tâm vào bên trong.
Vị tì kheo sống độc cư trong rừng, nhưng thỉnh thoảng cũng vào làng để nhận tặng phẩm của mọi người và cũng dùng năng lực của thiền định để hồi hướng công đức cho dân làng.
Lần nọ, có một nàng thôn nữ, chỉ nhìn thấy vị tì kheo, thấy cách đi đứng và cặp mắt giác ngộ, nàng liền đem lòng yêu mến tức khắc, không sao cưỡng nổi.
Nàng đánh bạo bày tỏ tâm tình với vị tì kheo, nhưng vị này cũng nói rõ đã theo hạnh diệt dục, và sẽ không bao giờ lập gia đình. Thời gian trôi qua, nàng thôn nữ lẽ ra phải dần quên mối tình, nhưng thực tế lòng say mê ngày càng sôi sục hơn. Dần dần tình cảm này càng nồng cháy đến độ nàng không còn biết gì nữa. Bà con bạn bè tìm cách dỗ dành, các vị trưởng lão trong làng cũng như các vị tì kheo đều cho thấy mối tình này là vô vọng. Tuy thế không ai có thể chữa trị nổi lòng đam mê của nàng.
Ngày nọ, vị tì kheo nghe tin nàng không còn thiết sống, muốn tự vẫn. Vị này liền vào làng và thấy nàng quả thật trong một tình cảnh bi đát, và không thể làm khác hơn là phải theo lời khẩn cầu của nàng và cha mẹ nàng, tức là cưới nàng làm vợ."Ta đã nguyện diệt mọi dục vọng thế gian. Đồng thời ta cũng đã nguyện theo hạnh Bồ-tát, tức là phải tìm cách giúp mọi loài hữu tình theo khả năng của mình. Trong tình cảnh này phải theo hạnh Bố-tát thôi”.
Không bao lâu sau, hai người cưới nhau. Trong buổi lễ kết hôn, chàng tự nhủ "Đã làm cái gì thì làm cho đến nơi đến chốn”. Tì kheo đó trở thành một người chồng gương mẫu. Chàng đọc ngay trong mắt những ước muốn của vợ mình và cũng được trả lại bằng tình yêu đậm đà nhất. Hai vợ chồng tiếp nối công việc đan giỏ của cha ông và dạy dỗ các con trong nghề đan giỏ. Vị tì kheo ngày xưa thực hành các động tác nghề nghiệp cũng với sự chăm chú của thiền định, tuy thế không hề tách biệt với người xung quanh.
Hai vợ chồng ngày càng xây được sản nghiệp lớn lao. Tiếng đồn ngày càng xa, giỏ của gia đình này có chất lượng vượt xa và nhất là chúng mang lại nhiều may mắn cho người sử dụng.
Vài chục năm, gia đình này trở nên giàu có và người đan giỏ nọ trở thành một người danh tiếng, nhiều người đến tìm ông xin ý kiến. Con cháu họ tiếp tục gia nghiệp và cái làng nhỏ bé nọ trở thành nổi tiếng với nghề làm giỏ.
Khi người đan giỏ nọ cao tuổi chết đi, người vợ chết theo không bao lâu sau đó. Cả hai được tái sinh trong cõi cực lạc phương tây, một cõi tịnh độ của Phật A-di-đà.
Phật A-di-đà, vị Vô lượng quang Phật, tiếp dẫn sự tái sinh và cho người đan giỏ biết rằng, ông đã làm đúng, khi từ bỏ cuộc đời tu sỹ để cứu mạng sống của một người khác. "Với lòng từ bi quên mình, ngươi đã thực hành đúng nghĩa nhất: hạnh diệt dục”,Phật nói như thế,”Vì thế, ngươi và những người liên hệ nghiệp lực chặt chẽ với ngươi sẽ được nhập Niết bàn không bao lâu sau nữa”.
Sư Tử Tuyết Bờm Xanh - Diễn Đàn Phật Giáo
Tại Ấn Độ, chỉ vài trăm năm sau khi Phật nhập diệt, có một chàng thanh niên nguyện theo hạnh một vị tu sỹ Phật giáo và trở thành một tì kheo. Chàng trở thành một người khất thực, nguyện diệt mọi dục vọng thế gian và luôn luôn chế ngự tâm, hướng tâm vào bên trong.
Vị tì kheo sống độc cư trong rừng, nhưng thỉnh thoảng cũng vào làng để nhận tặng phẩm của mọi người và cũng dùng năng lực của thiền định để hồi hướng công đức cho dân làng.
Lần nọ, có một nàng thôn nữ, chỉ nhìn thấy vị tì kheo, thấy cách đi đứng và cặp mắt giác ngộ, nàng liền đem lòng yêu mến tức khắc, không sao cưỡng nổi.
Nàng đánh bạo bày tỏ tâm tình với vị tì kheo, nhưng vị này cũng nói rõ đã theo hạnh diệt dục, và sẽ không bao giờ lập gia đình. Thời gian trôi qua, nàng thôn nữ lẽ ra phải dần quên mối tình, nhưng thực tế lòng say mê ngày càng sôi sục hơn. Dần dần tình cảm này càng nồng cháy đến độ nàng không còn biết gì nữa. Bà con bạn bè tìm cách dỗ dành, các vị trưởng lão trong làng cũng như các vị tì kheo đều cho thấy mối tình này là vô vọng. Tuy thế không ai có thể chữa trị nổi lòng đam mê của nàng.
Ngày nọ, vị tì kheo nghe tin nàng không còn thiết sống, muốn tự vẫn. Vị này liền vào làng và thấy nàng quả thật trong một tình cảnh bi đát, và không thể làm khác hơn là phải theo lời khẩn cầu của nàng và cha mẹ nàng, tức là cưới nàng làm vợ."Ta đã nguyện diệt mọi dục vọng thế gian. Đồng thời ta cũng đã nguyện theo hạnh Bồ-tát, tức là phải tìm cách giúp mọi loài hữu tình theo khả năng của mình. Trong tình cảnh này phải theo hạnh Bố-tát thôi”.
Không bao lâu sau, hai người cưới nhau. Trong buổi lễ kết hôn, chàng tự nhủ "Đã làm cái gì thì làm cho đến nơi đến chốn”. Tì kheo đó trở thành một người chồng gương mẫu. Chàng đọc ngay trong mắt những ước muốn của vợ mình và cũng được trả lại bằng tình yêu đậm đà nhất. Hai vợ chồng tiếp nối công việc đan giỏ của cha ông và dạy dỗ các con trong nghề đan giỏ. Vị tì kheo ngày xưa thực hành các động tác nghề nghiệp cũng với sự chăm chú của thiền định, tuy thế không hề tách biệt với người xung quanh.
Hai vợ chồng ngày càng xây được sản nghiệp lớn lao. Tiếng đồn ngày càng xa, giỏ của gia đình này có chất lượng vượt xa và nhất là chúng mang lại nhiều may mắn cho người sử dụng.
Vài chục năm, gia đình này trở nên giàu có và người đan giỏ nọ trở thành một người danh tiếng, nhiều người đến tìm ông xin ý kiến. Con cháu họ tiếp tục gia nghiệp và cái làng nhỏ bé nọ trở thành nổi tiếng với nghề làm giỏ.
Khi người đan giỏ nọ cao tuổi chết đi, người vợ chết theo không bao lâu sau đó. Cả hai được tái sinh trong cõi cực lạc phương tây, một cõi tịnh độ của Phật A-di-đà.
Phật A-di-đà, vị Vô lượng quang Phật, tiếp dẫn sự tái sinh và cho người đan giỏ biết rằng, ông đã làm đúng, khi từ bỏ cuộc đời tu sỹ để cứu mạng sống của một người khác. "Với lòng từ bi quên mình, ngươi đã thực hành đúng nghĩa nhất: hạnh diệt dục”,Phật nói như thế,”Vì thế, ngươi và những người liên hệ nghiệp lực chặt chẽ với ngươi sẽ được nhập Niết bàn không bao lâu sau nữa”.
Sư Tử Tuyết Bờm Xanh - Diễn Đàn Phật Giáo
Được cảm ơn bởi: teamoon, Nhất Niệm, tuankietxm, mythinh1912, Hoa Giọt Tuyết, Viendanho
TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ


Được cảm ơn bởi: Nhất Niệm
TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ
Nghe Sư Phụ nói chị có duyên xuất gia thì có 1 anh ở chùa hôm đó nói thẳng với chị: "Em ạ, đừng, đừng xuất gia!" Chị trố mắt hỏi: "Sao vậy, anh!?" Anh ấy nói: "Để cho người ta còn tu nữa, em". Trời! Chị nói anh ấy đi sám hối đi.gold đã viết:vậy là quý cô chủ topic vẫn chưa đi tu được
Mình đi thọ giới mà có anh cứ đi theo và nói: "Anh sẽ nhớ mãi bóng hình em".
Rồi có anh nói: "Honey của em thật là may mắn".
Tóm gọn, đó là buổi chị lên chùa thọ giới. Các anh ấy là những ngưỜi chị gặp lần đầu tiên trong đời! Vừa bước vô cổng chùa hôm thọ giới chị đã gặp rồi .
Mỗi người có mỗi căn nghiệp; quan trọng là mình đừng làm sai lầm mà phạm tội trọng! Giới này là 1 trong 5 giới mà những người con Phật phải giử, huống hồ là cái giới của chị vừa thọ! Đối với giới của chị, nếu phạm phải là liền mất hết giới thể và sẽ bị đọa!
Được cảm ơn bởi: teamoon, Hoa Giọt Tuyết
TL: Re: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ
Chị nghĩ có lẽ do em ko muốn đó thôi chứ chị ko tin là ko ai muốn để dc em lừa họ!jax đã viết:chị mau sinh em bé đi cho đào hoa nó héo luôn (đỡ mệt) mờ sao chi k chia cho e một ít, em đang kiếm ng để lừa đây mà hình như các anh zai đi lấy vợ hết rồi
TL: Re: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ
Thành tâm cảm niệm công đức của Thầy đã chia sẻ bài trên!Tây Đô đạo sĩ đã viết:Người đan giỏ
Tại Ấn Độ, chỉ vài trăm năm sau khi Phật nhập diệt, có một chàng thanh niên nguyện theo hạnh một vị tu sỹ Phật giáo và trở thành một tì kheo. Chàng trở thành một người khất thực, nguyện diệt mọi dục vọng thế gian và luôn luôn chế ngự tâm, hướng tâm vào bên trong.
Vị tì kheo sống độc cư trong rừng, nhưng thỉnh thoảng cũng vào làng để nhận tặng phẩm của mọi người và cũng dùng năng lực của thiền định để hồi hướng công đức cho dân làng.
Lần nọ, có một nàng thôn nữ, chỉ nhìn thấy vị tì kheo, thấy cách đi đứng và cặp mắt giác ngộ, nàng liền đem lòng yêu mến tức khắc, không sao cưỡng nổi.
Nàng đánh bạo bày tỏ tâm tình với vị tì kheo, nhưng vị này cũng nói rõ đã theo hạnh diệt dục, và sẽ không bao giờ lập gia đình. Thời gian trôi qua, nàng thôn nữ lẽ ra phải dần quên mối tình, nhưng thực tế lòng say mê ngày càng sôi sục hơn. Dần dần tình cảm này càng nồng cháy đến độ nàng không còn biết gì nữa. Bà con bạn bè tìm cách dỗ dành, các vị trưởng lão trong làng cũng như các vị tì kheo đều cho thấy mối tình này là vô vọng. Tuy thế không ai có thể chữa trị nổi lòng đam mê của nàng.
Ngày nọ, vị tì kheo nghe tin nàng không còn thiết sống, muốn tự vẫn. Vị này liền vào làng và thấy nàng quả thật trong một tình cảnh bi đát, và không thể làm khác hơn là phải theo lời khẩn cầu của nàng và cha mẹ nàng, tức là cưới nàng làm vợ."Ta đã nguyện diệt mọi dục vọng thế gian. Đồng thời ta cũng đã nguyện theo hạnh Bồ-tát, tức là phải tìm cách giúp mọi loài hữu tình theo khả năng của mình. Trong tình cảnh này phải theo hạnh Bố-tát thôi”.
Không bao lâu sau, hai người cưới nhau. Trong buổi lễ kết hôn, chàng tự nhủ "Đã làm cái gì thì làm cho đến nơi đến chốn”. Tì kheo đó trở thành một người chồng gương mẫu. Chàng đọc ngay trong mắt những ước muốn của vợ mình và cũng được trả lại bằng tình yêu đậm đà nhất. Hai vợ chồng tiếp nối công việc đan giỏ của cha ông và dạy dỗ các con trong nghề đan giỏ. Vị tì kheo ngày xưa thực hành các động tác nghề nghiệp cũng với sự chăm chú của thiền định, tuy thế không hề tách biệt với người xung quanh.
Hai vợ chồng ngày càng xây được sản nghiệp lớn lao. Tiếng đồn ngày càng xa, giỏ của gia đình này có chất lượng vượt xa và nhất là chúng mang lại nhiều may mắn cho người sử dụng.
Vài chục năm, gia đình này trở nên giàu có và người đan giỏ nọ trở thành một người danh tiếng, nhiều người đến tìm ông xin ý kiến. Con cháu họ tiếp tục gia nghiệp và cái làng nhỏ bé nọ trở thành nổi tiếng với nghề làm giỏ.
Khi người đan giỏ nọ cao tuổi chết đi, người vợ chết theo không bao lâu sau đó. Cả hai được tái sinh trong cõi cực lạc phương tây, một cõi tịnh độ của Phật A-di-đà.
Phật A-di-đà, vị Vô lượng quang Phật, tiếp dẫn sự tái sinh và cho người đan giỏ biết rằng, ông đã làm đúng, khi từ bỏ cuộc đời tu sỹ để cứu mạng sống của một người khác. "Với lòng từ bi quên mình, ngươi đã thực hành đúng nghĩa nhất: hạnh diệt dục”,Phật nói như thế,”Vì thế, ngươi và những người liên hệ nghiệp lực chặt chẽ với ngươi sẽ được nhập Niết bàn không bao lâu sau nữa”.
Sư Tử Tuyết Bờm Xanh - Diễn Đàn Phật Giáo
Kính chúc Thầy luôn dc an lạc trong chánh niệm .
A Di Đà Phật _()_
Được cảm ơn bởi: Tây Đô đạo sĩ, Hoa Giọt Tuyết
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2116
- Tham gia: 13:02, 20/09/11
TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ
Dạo này em gặp chướng duyên chị àh. Người thì nói khi còn quan trọng pháp môn là còn chấp... Người thì nói tuổi trẻ mà mù quáng, mê cuồng theo đạo, lo tu học, xã hội này nếu ai cũng lo tu học thì sẽ ntn, sản xuất kinh doanh sẽ ra sao... Nói chung là bài bác ghê lắm, mặc dù những con người ngồi tại đây vẫn lao động kiếm tiền, vẫn phụ giúp gia đình, vẫn sống có trách nhiệm với cuộc sống này. Và em đã sai khi nghĩ rằng con người ta sẽ hiểu khi mình giải thích nhưng vì họ cứ mang những tư tưởng định kiến với người tu học là kô có trách nhiệm với cuộc sống... thì có nói gì cũng bằng thừa, vì ai cũng muốn giữ cái tôi của mình và luôn cho luận điểm, suy nghĩ của mình là đúng đắn. Bây giờ em hiểu thêm cái chữ "duyên" trong Phật Pháp quan trọng thế nào!
Được cảm ơn bởi: teamoon, Nhất Niệm, tuankietxm, Hoa Giọt Tuyết
TL: Re: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ
Chị chỉ chia sẻ Phật pháp với những người thật tâm muốn chia sẻ chứ chị ko chia sẻ với bất kỳ 1 ai, do chị biết khi họ chưa sẳn sàng đón nhận sự chia sẻ với tâm trạng cởi mở thì họ sẽ bài bác Phật pháp, là 1 tội rất nặng.mythinh1912 đã viết:Dạo này em gặp chướng duyên chị àh. Người thì nói khi còn quan trọng pháp môn là còn chấp... Người thì nói tuổi trẻ mà mù quáng, mê cuồng theo đạo, lo tu học, xã hội này nếu ai cũng lo tu học thì sẽ ntn, sản xuất kinh doanh sẽ ra sao... Nói chung là bài bác ghê lắm, mặc dù những con người ngồi tại đây vẫn lao động kiếm tiền, vẫn phụ giúp gia đình, vẫn sống có trách nhiệm với cuộc sống này. Và em đã sai khi nghĩ rằng con người ta sẽ hiểu khi mình giải thích nhưng vì họ cứ mang những tư tưởng định kiến với người tu học là kô có trách nhiệm với cuộc sống... thì có nói gì cũng bằng thừa, vì ai cũng muốn giữ cái tôi của mình và luôn cho luận điểm, suy nghĩ của mình là đúng đắn. Bây giờ em hiểu thêm cái chữ "duyên" trong Phật Pháp quan trọng thế nào!
Lần sau khi những người ấy thắc mắc với em về Phật pháp thì em trả lời rằng: Tu hành tức là tu sửa thân tâm! Mình còn khiếm khuyết nên mới tu; khi mình thấy mình toàn vẹn thì ko cần tu nữa rồi . Do đó, tu hành tức là học biết bổn phận của mình, sống có trách nhiệm với gia đình, với xã hội, với tất cả! Tu hành tức là học sống 1 cách chân thành từ thân, khẩu, ý! Tại sao lại nói người tu là ko có trách nhiệm!? Nếu có tư tưởng đó chắc là do họ nghĩ tu hành phải bay lên tận cái núi nào mà sống lơ lửng trên đó; họ đã siêu hình hóa chữ "tu" mất rồi nên mới có ý nghĩ đó! Âu cũng là sự hiểu sai về ý niệm này từ cơ bản nên mới ra cớ sự!
Còn thì trong tu học, theo lý thuyết của Tam Học, tức là kim chỉ nam cho tất cả những người tu theo Phật pháp do bất kỳ một pháp môn nào là: Giới, Định, Tuệ! Tu học Phật phải lấy Giới làm Thầy vì khi giử giới đức trang nghiêm, thân tâm sẽ dc chỉnh đốn 1 cách đúng đắn và như thế tâm thanh tịnh mới dc duy trì và như vậy chúng ta sẽ dc an lạc trong chánh niệm! Nếu ko giử Giới, có những hành vì xằng bậy làm tổn hại người khác thì Nhân Quả nào sai sót; khi có những hành vi xằng bậy thì cái tâm sẽ bị loạn động, bất an thì tâm thanh tịnh ko thể đạt dc. Khi nghiêm ngặt giử giới và an lạc trong chánh niệm với câu A Di Đà Phật để buộc chặt vọng tưởng, và thân tâm sẽ dần dc thanh tịnh hóa nên dần sẽ buông xả vạn duyên.
Định tức thiền định, tức tâm thanh tịnh, tức như như bất động trước các nhân duyên. Đạt định cũng như duy trì Định lực là bước rất quan trọng trong tu học để tiến vào Huệ, là cấp bậc thậm thâm vi diệu trong Phật pháp! Định lực càng sâu thì trí huệ càng mở! Do đó, Giới, Định, Huệ sanh cho nhau và bổ sung cho nhau ko ngừng nghỉ!
Khi Huệ khai mở thì lúc ấy vạn pháp đều duy tâm; pháp môn vô lượng thệ nguyện học có thể thực hành dc! Chẳng những dc mà lúc này còn học tất cả mọi pháp môn 1 cách viên mãn nữa là khác!
Người đang trong quá trình tu học thì lấy việc giử Giới làm đầu để dần tiến vào Định! Phải dùng vào 1 pháp môn hiệu nghiệm để giúp chúng ta đạt dc điểm này! Khi Huệ chưa khai mở thì đừng nói ko chấp pháp môn vì phải lấy hữu pháp để đạt dc vô pháp! Vô pháp tức là vạn pháp duy tâm, tức là cảnh giới ko còn chấp vào tướng nữa vì tất cả những gì có hình tướng đều là huyễn! Nhưng trước khi đạt dc cảnh giới đó, đừng nói là ko chấp pháp do nếu thấy pháp môn nào hay, nhiều công đức mà cứ xăng xăng chạy theo mà bỏ luôn pháp môn mình đã tinh tấn hành trì trước đó thì tâm thanh tịnh ở nơi nào!? Sự Tín tâm ở nơi nào!? Chúng ta nên học các bậc Thầy Tổ, nhất là những vị mà đã giúp rất nhiều người vãng sanh Cực Lạc! Đó là điển hình của sự tu hành thành thật, là cách tu đúng đắn mà thời Mạt Pháp này chúng ta phải rất cẩn thận . Nếu chúng ta ko thể tự độ thì khi bị người độ cho là rất mệt!
Em cố gắng tinh tấn lên! Âm thầm hành trì để đạt dc điều em muốn! Khi có duyên chia sẻ với ai thì em nên làm; đừng cưỡng duyên ko thì em sẽ bị phiền não quấy nhiễu do họ sẽ phản đối niềm tin của em! Em diệu dụng đúng phương thức mà giới thiệu Phâ.t pháp cho họ, nhưng tất cả mọi thứ ko nằm ngoài khái niệm Tùy Cơ, Tùy Thời, tùy Duyên!
Được cảm ơn bởi: teamoon, Veronica07031, tuankietxm, mythinh1912