Vô_Niệm đã viết:teamoon đã viết:@ chị Niệm: Nghe chuyện của chị em thấy hoan hỷ quá, chúc chị luôn tinh tấn ^-^ Thật ra đợt vừa rồi e có cảm giác c không còn nhiều thời gian nữa, sắp đến thời gian c phải làm rồi, nhưng lúc đó e cũng có cảm giác là ko được nói ra ko sẽ ảnh hưởng đến c (hy vọng ko phải là vọng tưởng của e @@)
Tối qua đang lúc viết bài tự nhiên máy của chị có vấn đề nên chị đã phải làm mới máy lại, sáng nay chị đã chỉ vội viê't vài dòng trả lời em. Giờ chị viết thêm nhé .
Thú thiệt với em, từ ngày chị được Sư Phụ dìu dắt, mỗi lần chị nhìn thấy chuỗi tràng của Ngài tặng chị lúc trước là chị luôn được nhắc nhở nhiều thứ . Cái mà chị vô cùng ngưỡng mộ ở Ngài là sự nghiêm trì giới luật nghiêm minh nên Ngài luôn có giới quang hiện rõ trên mặt trên giảng đài mà ai cũng có thể chứng kiến. Là Đệ Tử của Ngài, chị cũng phải ý thức điều này, do Ngài luôn nhắc chị (hôm qua Ngài điện cho chị cũng lại nhắc) rằng là: "Con phải lấy Giới làm Thầy; con ko bao giờ được quên điều này". Ngài muốn gởi chị sang Ấn Độ tu học khi chị xuất gia do vì, theo Ngài, tu học trên đất Phật đem lại nhiều cảm xúc rất tuyệt vời . Cái chị ngưỡng mộ ở Ngài là ở lòng bố thí rộng lớn; Ngài là Sư Phụ của chị nên Ngài muốn có trách nhiệm với chị nên Ngài muốn lo cho chị đi tu học (trả mọi lệ phí) mà chị thì ai để Ngài làm vậy nên từ chối thì Ngài lại nói, "Sư Phụ phải có trách nhiệm lo lắng cho Đệ Tử". Sự chân thành của Ngài là cái làm chị đã kính trọng càng thêm cảm phục . Chị đã nói với Ngài, "Thưa Sư Phụ, thật ra, chỉ sự hiện diện của Sư Phụ, cùng đức hạnh của Sư Phụ là điều mà con rất cần để kề cận học hỏi chứ con ko mong Sư Phụ lo lắng cho con nhiều như thế do đúng ra con phải là người phụng dưỡng Sư Phụ chứ ai để ngược lại". Ngài nói, "Thì giờ Sư Phụ giúp con, mai mốt Sư PHụ già yếu con phụng dưỡng Sư Phụ cũng đâu muộn gì". Cái chị kính trọng ở Ngài là cái đức hạnh vì khi chị tiếp xúc với Ngài, chị cảm thấy rất bình an và có thể tự tại thoải mái như 1 đứa trẻ phát biểu rất vô tư do vì chị cảm nhận được lòng từ bi thật sự của Ngài ko chỉ đối với riêng chị mà đối với tất cả . Đó là vì sao Ngài được sự kính trọng của tất cả tăng ni, Phật tử . Nói chung, chị vui lắm khi chị dc học hỏi ở Ngài . Chị học nhiều nhất là đức hạnh của Ngài . Hịc, khi tiếp xúc với Ngài, chị ko cần nói nhiều thì Ngài cũng có thể soi thấu tận tâm của chị do Ngài có khả năng đó .
Nam mô A Di Đà Phật _()_
Nếu có duyên em cũng mong được đảnh lễ các vị có đức độ, có tâm như Sư phụ chị.

Với sự dìu dắt của thầy, em nghĩ chị sẽ đảm nhiệm được việc hoằng dương thôi
Chị qua Ấn Độ học chắc sẽ tiếp thu được nhiều điều. Em cũng quen 1 số bạn Ấn Độ thấy dễ thương lắm. Bạn em ăn chay từ bé theo truyền thống gia đình (dù ko theo đạo hay tín ngưỡng) nhưng khi được mời đồ ăn mặn là bạn từ chối liền.
À, chuỗi niệm chị tặng em cũng vậy, thấy giải đãi là thấy không phải với chị

Khi đi ngủ em thinh thoảng có đeo. Bữa nào đeo thì ko gặp ác mộng. Nếu tâm ko tốt thì thấy mùi mốc dù có lần chuỗi đi nữa T.T
@ nhulaithanchuong: vậy Phúc Đức ấy từ đâu ra vậy bạn? Tạo Phúc Đức, hưởng Phúc Đức. Ấy chẳng phải là Nhân Quả hay sao ^^