klausan đã viết:Vô_Niệm đã viết:
Ok, dạo này lạnh quá em bảo hộ lấy mình mặc quần áo cho ấm áp là tốt rồi .
Hồi ở Đại Học, chị đã chủ yếu ở chung với cô bạn mà chị đã kể với em phía trên. Năm 2 cô ta muốn cho 1 cô bạn vào ở chung với tụi chị, chị chiều cô ta nên chị chấp nhận cho cô kia vào, trước khi gặp mặt cô ấy . Cô bạn đó là người Hàn quốc, và chị phải nói, đó là 1 năm kinh hoàng cho tụi chị, do cô bạn Hàn quốc ấy uống beer như uống nước, và mỗi đêm dẫn ko dưới 5-6 người về tiệc tùng (hầu như đêm nào cũng thế). Chẳng những thế mà sau khi họ nhậu, họ còn đánh nhau bể cửa kiếng làm cảnh sát phải đến hiện trường . Thuốc lá, lon beer để tùm lum hết . Họ nói họ trả tiền bồi thường tổn thất các sự hư hoại, nhưng thật ra khi dọn ra, chị và cô bạn kia mới biết họ đã ko trả gì hết, mà tụi chị hứng đủ . Ký túc xá xiết tiền đặt cọc của tụi chị nên tiền mất tật mang

Chị và cô bạn cũng đã hoan hỉ trả thôi, vì kiện tụng ra cô kia lại gặp vấn nạn với nhà trường nữa thì mệt thêm. Đó là kinh nghiệm chị đã ở chung phòng với người với tính cách quá khác . Năm đó chị chủ yếu cắp sách lên thư viện học bài thôi (ký túc xá gần trường, đi bộ băng qua kia đường là tới trường nên cũng ko bất tiện lắm).
Những năm hậu Đại Học, chị đã có kinh nghiệm ở chung với các cô người: Nhật, Mỹ trắng, Nga, Mỹ Đen, Hoa, Việt, Thái, Tây Ban Nha, Peru, Combodia. Đại khái, hầu hết mọi sắc tộc chị cũng đã ở chung qua. Cái chị học hỏi dc rất nhiều, vì phong tục của họ mỗi nước mỗi khác . Chị là người phỏng vấn cho họ vào ở chung, vì căn ký túc xá đó chị đã có trách nhiệm chính . Ai vào phải có sự chấp thuận của chị mới dc vào . Căn ký túc xá của tụi chị khác với các căn khác là ko cho nam ở chung. Bên chị nam nữ ở chung căn ký túc xá là chuyện thường (hầu như là thế), nhưng luật của căn của chị là tuyệt đối chỉ có nữ mới dc vào . Phải nói đó là kinh nghiệm rất hữu ích trong thời còn là sinh viên.
Tụi chị chia đều ra mỗi thứ; mỗi đứa đứng tên mỗi khoản, nhưng ăn uống tự ai nấy lo. Lau chùi các phòng chung khi vào chị bắt họ thống nhất phải công bằng, chia ra làm, ko dc tỵ nạnh, có cái bảng trách nhiệm treo ngay trên cái bảng thông tin cộng đồng trong nhà

Tuần nào đứa nào làm thì tự biết; làm xong check off. Thỉnh thoảng tụi chị họp lại nấu ăn chung cũng rất vui, mỗi đứa chung 1 tay làm và mọi người ăn, cùng mời bạn bè về ăn. Thời học sinh thật sự rất hồn nhiên.
Em có phải đang nói là bữa tối các em nấu ăn chung, và họ nấu sao cũng dc, em chỉ ăn rau thôi phải ko?? Mà rau có nấu chung với đồ mặn ko hay họ nấu riêng cho em, ko đụng tới đồ mặn!?
Hóa ra chị em mình đều có những trải nghiệm phong phú thời đi ở trọ liền

. Kinh nghiệm ở trọ vs các bạn thật là quý báu chị nhỉ, vì nó giúp m dễ thích nghi hơn vs nhiều kiểu ng, giúp ích cho đi làm sau này. Chứ em nói thiệt, hồi em mới đi trọ, hết tháng đầu là bạn cùng phòng em chuyển đi luôn, chắc tính em khó ưa quá

. Nhưng nhờ vậy mà em rút kinh nghiệm, ko dám lơ tơ mơ nữa .
Vâng, họ nấu sao cũng được, em lựa rau mà gắp, mà rau này là nấu chung vs đồ mặn luôn chị nhá -:s . Như vậy có được ko chị nhỉ?
Em nghĩ chị em mình tu tập, nếu chân thành và đúng pháp thì gia đình và bạn bè mình rồi cũng sẽ bén duyên với đạo Phật thôi, như vậy là mừng rồi

. Chứ em kể xong mà bố em vẫn giãy nảy lên, em cũng chưa dám nói gì nhiều hịc hịc.
Trải nghiệm thời học sinh có nhiều thú vị, em nhỉ, nhất là khi em ở chung nhà với các bạn ko cùng sắc tộc, phong tục tập quán, v.v.
Ngoại trừ cô Đại Hàn mà chị đã gặp phải ở năm 2 trong Đại Học, các cô khác ko như thế . Sau lần đó, chị đã rút kinh nghiệm dc nhiều thứ . 1 trong nhừng điều chị đã học dc là chị nên có vai trò chủ động trong việc chọn bạn cùng vào ở . Lần đó chị đã đặt trọn niềm tin vào sự lựa chọn của cô bạn kia của chị; lần chị gặp cô Đại Hàn đầu tiên là ngày tụi chị dọn vào . Âu cũng là cái hạn của năm đó cho tụi chị vậy .
Hậu Đại Học tụi chị đã ở ký túc xá nhiều phòng và các bạn ở đó đa số luân phiên cũng nhiều do các bạn ấy cũng đã là những bạn sinh viên hậu Đại Học hết . Nhiều bạn là năm cuối nên bảo vệ đề án xong là khoảng thời gian sau ko lâu các bạn ấy đi nhận chức giảng dạy tại các Đại Học nên cứ luân phiên ra vào như thế .
Nhớ lại những năm đó cũng có nhiều kỷ niệm lắm em

Như đã nói, ký túc xá của chị ko có cho nam vào ở mà chỉ có nữ thôi. Đó là hiện tượng khá hiếm do khu chị ở nam, nữ ở chung ký túc xá là chuyện thường . Chỉ riêng căn hộ của chị trong khu đó là ko có lộn xộn nam nữ ở chung như thế, vì đó là luật chị đặt ra (vì chị đứng ra đảm nhận căn ký túc xá đó và chọn người vào ở chung nên ai vào phải có sự chấp nhận của chị).
Có lần có cô bạn đang hoàn tất chương trình hậu tiến sĩ . Cô ấy là Tây da trắng . Khi đến giờ hẹn, cô ta lại và lúc ấy chị vừa mới về nhà, mắt nhắm mắt mở mệt đừ, chỉ muốn vào phòng ngủ thôi. Nhưng vì cô ta đúng hẹn lại và chị đã tiếp cô ta. Cô ta lại trao đổi vài ba câu, và vì là người rất đàng hoàng nên đôi bên đều ok hết . Thời gian ngắn sau cô ta dọn vào ở phòng nọ .
Lúc ấy, chị đã lu bu nhiều chuyện nên khi về nhà, đa số chị lao vào phòng làm việc của chị . Thỉnh thoảng chị mới bước ra. Mà cô bạn người Tây da trắng này thì rất siêng nấu ăn. Nhà ở nhiều phòng mà chẳng hiểu thế nào sau khi nấu ăn là cô ta chỉ gõ cửa phòng của chị và cho chị thức ăn. Chị nể nên nhận, nhưng thật ra chị cũng ko thích do cô ấy hay cho chị bánh để ăn (tự cô ta làm) mà chị ko thích ăn bánh lắm mà cô ta cho mình ko nhận cũng kỳ kỳ . Nhận của cô ta thì mình cũng phải mời cô ta lại nọ kia mà lúc ấy chị bận quá nên ko có thời gian làm rườm rà nhiều thứ . 1 phần chị ngại do vì cô ta ko mời người khác trong nhà mà chỉ mời có riêng chị thôi.
Có lần cô ta mời chị ra phòng ăn để ăn chung với cô ta. Lần đó cô ta nói cho chị biết là khi cô ta lần đầu nhìn thấy chị khi đến xem nhà, cô ta đã rất ấn tượng và đã đứng sững 1 lát và cô ta còn diễn tả 1 cách rõ ràng chị đã mặc áo gì, màu gì, v.v, 1 cách vô cùng chi tiết

Cô ta đã nói "Cô trông như 1 thiên thần" . Chị đã nói với cô ta là hôm đó mắt tôi mở còn ko ra, do mệt quá mà phải gặp cô ta nên phải gặp; gặp xong chị vào phòng ngã lăn đùng ra như chết vì mệt quá
Thỉnh thoảng chị đi shopping với cô ta, cô ta luôn là người báo động chị là, "Cô có thấy gì ko!?" Chị hỏi, "Thấy gì!?" Cô ta đáp, "Người đó người nọ dòm cô đó". Chị nói, "Chắc ko phải vậy đâu". Cô ta quả quyết, "Tôi đi với cô mà ko biết sao!?" Ok, nhiều lúc chị ko để ý mà chẳng hiểu thế nào cô ta để ý từng chi tiết thế; ai ngó chị là biết hết trơn, trong khi chị lại vô tình chẳng để ý .
Cô ta cứ nói tới nói lui đề cập tới bề ngoài của chị nhiều quá, cộng thêm sự thân thiện quá mức làm chị đã nghĩ, "Chẳng lẽ nào cô ta đồng tính!?" Trong cuộc đời của chị ko phải là ko bị các cô đồng tính muốn làm quen, nhưng nếu ai đó đồng tính và có vẽ thích chị mà lại ở chung nhà với chị thì sao đây!? Mà chị thì ko có vấn đề với các bạn đồng tính luyến ái, chỉ là cho bản thân chị, chị đã chỉ muốn quen nam giới, ko có ý định hay muốn quen ai cùng giới cả .
Chị đã tìm cách tâm sự với cô đó . Cô đó đã nói rất mến chị như là 1 người bạn thân. Sau khi tâm sự, chị và cô ta cởi mở và quý mến nhau. Sau khi cô ta hoàn tất chương trình hậu Tiến Sĩ và đã nhận chức giảng dạy nơi xa, thỉnh thoảng cô ta lại qua thăm chị
Đó là 1 trong những kỷ niệm đẹp thời còn là sinh viên của chị đó
