Anh: Mai này khi có con, em có bao giờ nghĩ là sẽ có dự tính là buông mọi chuyện thế gian để vào chùa xuất gia không?
N: Tùy duyên thôi anh.
Anh: Nghĩa là sao?
N: Vợ chồng là duyên nợ! Còn nợ thì còn; dứt nợ thì hết! Em sống tùy duyên.
Anh: Nhưng anh ko muốn rời xa em.
N: Anh có địa vị, có bằng cấp, tuổi đời còn đương xuân, lại có diện mạo tuấn tú cao ráo thì đâu có khó khăn gì để tìm cho anh 1 người vừa đẹp vừa trẻ!
Anh: Anh ko muốn walk away from em.
Chị đã nói ngon ngọt cho anh ấy niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ với chị; anh lim dim đồng ý, nhưng ...hịc ....chị nghi là lý do chỉ muốn về bên ấy cùng chị thôi! Anh ko có biết là khi về Tây Phương Cực Lạc thì còn gì mà tình cảm yêu đương của phàm phu nữa! Chị tin rằng anh rất có căn lành Phật pháp; anh thầm lặng hành trì mà ko cho ai biết! Thỉnh thoảng có cho chị biết tí tẹo à!

Chị đang mong ngày chị ngồi tụng kinh, anh gõ mõ cho chị
