Veronica07031 đã viết:
Cái câu cuối cùng chị nói đó em cũng hay dùng " Có chân có tay tự làm được chứ sao phải ai làm hộ " ^^ . Lúc trước sức khoẻ em chưa được tốt như bây giờ , lại cũng có tính ỷ lại nên ai làm giúp việc gì cũng kệ . Nhưng giờ có đỡ hơn trước , cái gì tự làm được em sẽ cố gắng , em cũng lại đang mạnh khoẻ .
Phụ nữ VN dù đầy đủ kinh tế hay kém dư dả thì phần đa lấy chồng vẫn phải lo toan nhiều khó mà sướng được áh chị . Đương nhiên kinh tế thoải mái cũng đỡ hơn , còn nếu phải lo lắng về kinh tế nữa sẽ rất vất vả , nhất là khi sinh con ra vì phúc lợi xã hội ở VN kém mà chị . Nên nói tới lấy chồng em thấy hơi ớn , vả lại , quan niệm của em ko giống với xã hội VN nói chung nữa , nhỡ đâu nói ra bị dội đá không biết chừng ..
Chị thấy các chị em phụ nữ ở VN rất đảm đang! Mà ngược lại đàn ông bên chị rất đảm đang. Cô mà quen biết chị do vì chị đem hình Phật bỏ vào CD cho cô ấy mấy tháng trước . Cô có 2 người con trai; con trai lớn của cô ấy lớn hơn chị vài tuổi, nhưng vẫn chưa có vợ . Cô ta thì muốn các con đi tu, nhưng người con lớn thì ko chịu nên có lẽ khi anh ta gặp đúng duyên sẽ cưới vợ thôi. Chị nói với cô ta là khi có dâu chắc cô đở cực hơn, do dâu của cô ta sẽ giúp cô ấy làm việc nhà . Hịc, cô ấy vội vàng đáp, "Thôi thôi, cháu ơi. Cô không muốn đu dây điện để mà mơ mộng hảo huyền như vậy . Chắc khi có dâu, nó sẽ là bà dâu chứ không phải con dâu, và sẽ bắt cô ngồi đâu cô phải ngồi đó". Đó là hiện tượng chung bên chị, là má chồng sợ nàng dâu nên gọi là bà dâu, mà chồng họ thì đa số sợ vợ vì nếu không sẽ bị cắm sừng . Khi ly dị, nhà cửa đa phần thuộc về người phụ nữ và người đàn ông phải khăn gói ra khỏi nhà . Nghĩ cũng tội cho mấy ông bên này .
Em vừa hâm mộ chị vừa thấy hơi " tị " khoản này

.. Đôi khi em cũng tự hỏi không biết mình có bị khuyết tật não chỗ nào không T___T , mà sao nhiều lĩnh vực nhét không vô đầu , học hành thành ra dở tệ , nếu có thâm nhập cái gì thì cũng không được sâu sát . Cái này phải bổ sung cách nào thì được , chị

?
Em hỏi thêm cái này ngoài lề , chị có thêm tài lẻ nào nữa về văn học , nghệ thuật ko chị ? Có nữa thì chị đúng là perfect girl rồi !

Do vì Phật sự nên chị cô gắng làm thôi em chứ cũng không có gì đáng kể lắm . Chị nghĩ Phật lực gia trì cho chị thì đúng hơn. Mới hôm qua Sư Phụ hỏi chị, "Việc con nghiên cứu làm tượng Phật tới đâu rồi!?" Chị đáp, "Dạ, con biết làm rồi nhưng con dạo này bận nên chưa thực hiện được; vả lại, con đang phụ làm CDs niệm Phật cho các Phật tử nữa". Chị cũng đang hướng dẫn kỹ thuật cho 1 đạo tràng với đông đảo Phật tử để thực hiện các CDs này do họ thích cách chị làm CDs quá nên vị lãnh đạo cái đạo tràng ấy đang học hỏi tất cả những gì từ chị để thực hiện y như chị làm vậy . Sư Phụ cúa chị đang mong mỏi ngày chị đúc thành tượng Phật vì chị đã có hứa chị sẽ làm tượng Phật đầu tiên cúng dường Ngài
Để thực hiện được em cần có 1 động lực, ít nhất ra là theo chị là thế . Động lực của chị là vì chị muốn gieo duyên Phật pháp cho mọi người cho nên những gì chị muốn thực hiện, chị phải thực hiện cho bằng được mới thôi.

Đều do Nguyện lực, em a.

Chị nghĩ em có nguyện lực đó, chỉ là em nên xác định em muốn làm gì để đóng góp cho nguyện lực ấy thêm phần mạnh mẽ . Chị nghĩ em làm được . Mỗi người một nguyện lực; chị tin rằng em cũng có
Chị không nghĩ chị là perfect girl, mà tính của chị rất độc lập! 1 khi em có tính độc lập thì em phải tự mò làm tất cả hết thôi nên nói chung đó là số khổ . Khi sau này em có chồng, cho dù em có biết làm 100% các thứ thì em cũng đừng tỏ ra em biết vì như thế khổ lắm, em a. Em nên học cách nhờ chồng em thì gia đình sẽ hạnh phúc hơn, do đàn ông luôn muốn là chỗ dựa cho người phụ nữ của họ . Nếu em tỏ ra em biết làm rồi thì họ cần giúp em chi nữa; có phải cực thân hay không? Khi em làm nhiều và bị áp lực tinh thần có phải em sẽ bị căng thẳng, và từ đó gia đình sẽ xào xáo vì em sẽ trách móc chồng em, không nọ thì kia. Dần dần lâu ngày thành thói quen và như thế gia đình sao còn có hòa khí nữa! CHo nên, là người vợ khôn ngoan, theo chị, em cần nên biết cách hỏi chồng em giúp em, nhưng cũng đừng tỏ ra không biết 1 tí gì vì như thế cũng không tốt . Em biết chừng mực là tốt nhất . Quan trọng là khi chồng em giúp em, cho dù em không hài lòng với kết quả, em vẫn phải nói lời cảm ơn chân thành, và nếu em có góp ý thì lựa lời mà góp ý sao đừng nghe như là chỉ trích . Điều oải nhất là 1 khi 1 người cố gắng phụ em mà khi em không hài lòng là không tiếc lời chỉ trích, không 1 lời khích động tinh thần thì em biết sao không? Chồng em sẽ nghĩ, "Tội gì mình phải cố gắng làm gì nữa vì làm sao cô ta cũng không vui, không hiểu được sự cố gắng của mình". Như thế em 1 mình lãnh đủ trách nhiệm, và từ đó hạnh phúc gia đình sẽ giảm đi đáng kể, tình cảm lạnh nhạt, dẫn đến mỗi người ôm một bầu tâm sự! Tệ hơn nữa là chồng em sẽ ôm bầu tâm sự của anh ấy mà tâm sự với cô nào khác thì gia đình tan nát hết thôi
Tài lẻ chị không dám nghĩ tới và không nên cho là vậy . Nhưng nếu em hỏi chị thì triết lý và luận văn là sở trường của chị khi còn đi học! CHị đã rất thích các văn triết lý và cũng rất thích môn vật lý học! Chị không thích văn kiểu diễn tả 1 sự việc gì hay 1 vật gì đại loại như "Con cún nhà tôi có cái đuôi, 4 ca'i cẳng, và 1 cái mõm". Nói chung, chị không thích viết văn diễn tả . Tất cả các bài triết văn chị đã đạt được điểm rất cao. Triết lý là sở trường mạnh của chị hồi còn đi học! Do vì chị thích triết lý nên thật ra chị thích nghiên cứu kinh điển, nhưng chị không có nhiều thời gian và vì chị muốn nhất tâm làm 1 việc cho ra hồn nên chị nghe giảng pháp và chú trọng việc hành trì! Chị muốn là người Học Phật chứ không phải là Phật Học!
EM hỏi về nghệ thuật thì có lẽ trang trí nội thất là việc chị rất thích làm, và làm cũng dc mọi người khen là không đến nỗi tệ . Cái này chị và anh có cùng sở thích; 2 đứa chị rất thích trang bày nhà cửa, và cùng gu luôn là anh chị thích nhà thoáng, thanh tao
