

Ngài lại dạy chị rằng: Con hãy lạy kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm.
Vô_Niệm đã viết:Để đánh dấu giai đoạn trưởng thành của chị trong tu học so với lúc xưa (lúc chị 6-7 tuổi), Sư Phụ đã trao tặng cho chị 1 cái tên; Ngài chính thức là vị Sư Phụ Bổn Sư của chị! Cái tên này rất có ý nghĩa cho chị . Sư Phụ đã trao tặng tên và cùng lúc đã nói muốn chọn gởi chị sang Ấn Độ tu học tiếp khi thời cơ của chị đến
Ngay tối hôm đó chị đã có giấc mộng thấy mình tụng kinh A Di Đà bằng tiếng gì, ko phải tiếng Việt (trong mơ đã ý thức đó ko phải tiếng Việt mới lạ mà chị lại có thể đọc được), mà bình thường chị đâu có trì kinh A Di Đà mà là kinh Vô Lượng Thọ kia mà .
Ngài lại dạy chị rằng: Con hãy lạy kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm.
Okie em ;-).Veronica07031 đã viết:
, e đã biết rồi chị .
Hì cũng vẫn biết là trong đó có 2 chị , e có phân vân chút chút mà lại nhầm đi , xí hổ quá ^^ .
Chị thì e biết chắc là bận việc quanh năm suốt ngày,và thực tình là em ngại gây phiền tới công việc , học hành của mọi người lắm !
Nhưng lần tới có vô SG e contact chị nếu có thời gian chị nha ^^ .
Bản thân chị mệnh hoả trong cung mệnh lại tùm lum sao hành hoả nên chắc vì vậy mà thần kinh yếu đâm ra dễ bị bốc hoả em uiVeronica07031 đã viết: Chị hay để bị stress vậy , ko tốt cho các bệnh của chị . Làm bệnh chị khó khỏi và dai dẳng hơn đó , chị cố gắng thả lỏng hơn coi sao . Em thì cũng bị nặng mỗi lần PMS hoành hành , cũng khá nặng và kéo dài , chừng 10 ngày . Mỗi lần như vậy em đều chuẩn bị tinh thần mà vẫn ko tránh khỏi ="= , poor ...
Vô_Niệm đã viết: Em có việc gì mà bị stressed dữ vậy!?
Ở VN chị thấy có nhiều cảnh trẻ em tàn tật, khuyết tật bị bỏ rơi trong chùa quá nhỉỞ chùa thì các em làm sao sinh sống!? Sư Thầy làm sao lo nỗi!?
Vô_Niệm đã viết:Để đánh dấu giai đoạn trưởng thành của chị trong tu học so với lúc xưa (lúc chị 6-7 tuổi), Sư Phụ đã trao tặng cho chị 1 cái tên; Ngài chính thức là vị Sư Phụ Bổn Sư của chị! Cái tên này rất có ý nghĩa cho chị . Sư Phụ đã trao tặng tên và cùng lúc đã nói muốn chọn gởi chị sang Ấn Độ tu học tiếp khi thời cơ của chị đến
Ngay tối hôm đó chị đã có giấc mộng thấy mình tụng kinh A Di Đà bằng tiếng gì, ko phải tiếng Việt (trong mơ đã ý thức đó ko phải tiếng Việt mới lạ mà chị lại có thể đọc được), mà bình thường chị đâu có trì kinh A Di Đà mà là kinh Vô Lượng Thọ kia mà .
Ngài lại dạy chị rằng: Con hãy lạy kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm.
Thanks, em. Chị cũng cảm thấy rất vui, là pháp hỷklausan đã viết:Vô_Niệm đã viết:Để đánh dấu giai đoạn trưởng thành của chị trong tu học so với lúc xưa (lúc chị 6-7 tuổi), Sư Phụ đã trao tặng cho chị 1 cái tên; Ngài chính thức là vị Sư Phụ Bổn Sư của chị! Cái tên này rất có ý nghĩa cho chị . Sư Phụ đã trao tặng tên và cùng lúc đã nói muốn chọn gởi chị sang Ấn Độ tu học tiếp khi thời cơ của chị đến
Ngay tối hôm đó chị đã có giấc mộng thấy mình tụng kinh A Di Đà bằng tiếng gì, ko phải tiếng Việt (trong mơ đã ý thức đó ko phải tiếng Việt mới lạ mà chị lại có thể đọc được), mà bình thường chị đâu có trì kinh A Di Đà mà là kinh Vô Lượng Thọ kia mà .
Ngài lại dạy chị rằng: Con hãy lạy kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm.
Ầy, lại ko có nút Cám ơn, nghe chị chia sẻ em thấy mừng quá!
Nhìn đời dạo này em cũng thấy hoan hỉ ý. Mọi ng quanh em có chí hướng quá, lại tử tế vs nhau nữa. Thấy mọi ng đối xử tốt vs nhau em lại thấy đời màu hồng hồng ý! Nhưng đời vô thường, em vẫn chưa quên
Em ơi, theo chị thấy, các vị tu hành mỗi người đều có 1 nhiệm vụ cả! Chị đoán là ko phải vô tình mà Sư Thầy đã bị lâm vào cảnh có mẹ ghẻ ác độc để mà Ngài làm hành trang đi vào đời (tức đường đạo của Thầy) và cuối cùng Ngài mở gói hành trang ấy ra để chia sẻ cùng các em tật nguyền bây giờ . Giả sử nếu Ngài đã ko phải chịu cảnh mẹ ghẻ, con chồng, bị đánh đập bỏ đói để Ngài tìm cửa Phật để nương náu thì chắc gì Ngài đã xuất gia!? Do vì cảnh đó nên Ngài mới có kinh nghiệm cá nhân mà muốn nỗ lực làm chỗ dựa nương cho các em tật nguyền . Có lẽ đó đã là hạnh nguyện của Ngài ở trong tiền kiếp cho nên ở kiếp hiện tại, Ngài phải trong nghịch cảnh để mà tạo thuận duyên cho Ngài tiến hóa trên con đường giải thoát . Ngẫm nghĩ lại cuộc đời này là những chuỗi dữ kiện của pháp duyên sinh, em nhỉ! Nhân, Duyên, Quả cứ nối tiếp theo nhau mà tiếp diễn cho ra những dữ kiện tiếp . Các vị tu hành dùng nguyện lực tha thiết để độ sanh. Khi nhân duyên chín mùi thì hạnh nguyện của họ sẽ mã hóa ra thành Quả để mà làm phương tiện độ sanh.tiahyvong đã viết: Em stress vì nhiều chuyện trong đó là chuyện của em, rồi cả chuyện của người đời nữa chị ah.
Thời thế tạo anh hùng chị ah. Ở vào những hoàn cảnh đó thì các em phải tự lực cánh sinh, có được miếng ăn đã là tốt rồi làm gì được chăm sóc như những đứa trẻ có ba mẹ. Có đứa pé mới 18 tháng tuổi mà tự xúc cơm ăn chị àh - vậy mới thấy rằng ý chí sinh tồn của những đứa trẻ này cao hơn nhiều sơ với trẻ em bình thường. Hồi tết gia đình em có ghé thăm thầy và các em có mua ít đồ nấu cho các em, lúc chia phần em pé 18 tháng tuổi đó khóc đòi thêm phần đó chị - mấy đứa cháu nhỏ nhà em mỗi lần đến giờ ăn uống là phải dùng vũ lực mới chịu ăn.
Sư Thầy cũng nhờ các mạnh thường quân là chính chị àh. Cách đây mấy năm Thầy chủ yếu phát thuốc Nam chữa bệnh cho người nghèo, có quay hình lên tivi nữa chị àh. Cũng là cơ duyên đến nên Thầy mới quyết định bỏ hẳn việc phát thuốc và nuôi dạy trẻ khuyết tật. Số là lúc nhỏ Thầy và em út sống với mẹ ghẻ - pà này rất ác, thường xuyên bỏ đói con chồng và đánh đập. Thầy kô chịu nổi đã bỏ nhà đi và nương nhờ cửa Phật. Lúc xuống tóc xuất gia Thầy đã dùng xăng đốt ngón trỏ của mình với nguyện lực gì đó thì em quên rồi (vì chuyện này em nghe kể từ lúc mới học lớp 6 hay 7 gì đó). Chuyện thời ấu thơ trở thành động lực thôi thúc Thầy làm việc này đó chị.
Vậy mới thấy cuộc sống cần nhiều hơn nữa những tấm lòng. Mượn lời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:" Sống trên đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì em biết kô. Để gió cuốn đi..."
tiahyvong đã viết:Càng lúc em càng cảm nhận sâu sắc sự vô thường của cuộc sống - không chỉ là sự vô thường của sống chết mà đời này còn quá nhiều thứ vô thường đến kô thể tưởng tưởng ra được... Có những gia đình đang ở trên cao của tiền tài, danh vọng rồi chỉ trong phút chốc tất cả đều sụp đổ rồi thì tù tội, rồi thì đến cả mạng sống của bản thân mình cũng đang được đếm từng ngày từng giờ. Nhân sinh kiếp...
Biết là như vậy nhưng mà em vẫn còn giải đãi quá!!!!
Thanks, em, nhé!tiahyvong đã viết:Vô_Niệm đã viết:Để đánh dấu giai đoạn trưởng thành của chị trong tu học so với lúc xưa (lúc chị 6-7 tuổi), Sư Phụ đã trao tặng cho chị 1 cái tên; Ngài chính thức là vị Sư Phụ Bổn Sư của chị! Cái tên này rất có ý nghĩa cho chị . Sư Phụ đã trao tặng tên và cùng lúc đã nói muốn chọn gởi chị sang Ấn Độ tu học tiếp khi thời cơ của chị đến
Ngay tối hôm đó chị đã có giấc mộng thấy mình tụng kinh A Di Đà bằng tiếng gì, ko phải tiếng Việt (trong mơ đã ý thức đó ko phải tiếng Việt mới lạ mà chị lại có thể đọc được), mà bình thường chị đâu có trì kinh A Di Đà mà là kinh Vô Lượng Thọ kia mà .
Ngài lại dạy chị rằng: Con hãy lạy kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm.
Kô có nút cảm ơn, bực ghê ^.^.
Chúc mừng chị lại bước thêm 1 bước chuyển mới!