tiahyvong đã viết:
Cách hành văn của chị mỗi lúc mỗi tuyệt vời hơn. Em ngưỡng mộ quá ^.^.
Có câu:"gian nan rèn luyện mới thanh công". Ví như cuộc sống của chúng ta nếu thật êm đềm, kô chút sóng gió thì thật khó để nhận ra giá trị của cuộc sống. Em có 1 người bạn, gia đình rất khả giả, có thể nói nếu cs cứ êm ả như vậy thì cả cuộc đời người bn đó kô cần làm cũng có cs sung túc, thoải mái. Nhưng biến cố gia đình xảy ra. Ba cá độ đá banh; mẹ bị suy tim rất nặng, tốn k biết bao nhiêu là tiền của; em trai chơi đồ đá. Thế là bao nhiêu tiền trong nhà đội nón ra đi. Bây giờ cuộc sống rất vất vả. Em có khuyên bạn em là cố gắng lên, đó là thử thách, rồi kể cho bạn em nghe nhiều người còn khổ hơn chúng ta gấp vạn lần... Chị biết bạn em đã nói gì kô? Bạn em đã nói:" thà rằng khổ ngay từ đầu còn dễ chấp nhận, chứ tự nhiên đang sung sướng đùng 1 cái bao nhiêu chuyện xui rủi xảy ra như vậy sao mà chịu đựng được". Thế mới thấy những người được sinh ra trong gian khổ chưa hẳn đã là bất hạnh - bởi ở họ có 1 ý chí, nghị lực rất lớn để vượt lên số phận và khẳng định mình trong cuộc sống. Trở lại vấn đề, em thấy lý do bạn em nêu lên chỉ là sự ngụy biện của những người quen sống sung sướng, bởi họ sao hiểu được những người cả cuộc đời phải trả nghiệp, trả mòn mỏi đến hết cuộc đời mà chưa từng có 1 ngày bình an. Lẽ ra họ phải nhận ra rằng họ dù sao vẫn còn may mắn hơn nhiều người và vì họ ít ra cũng từng có 1 khoản thời gian kô dài nhưng k ngắn được sống hạnh phúc, sung túc...
Em ngu muội chưa hiểu lắm về dòng in đậm chị àh. Chị có thể giải thích cho em và mọi người được rõ hơn được ko chị?
Thanks, em, nhưng sao chị thấy cách hành văn của chị vẫn bình bình .
Về trường hợp của bạn em, theo lối suy nghĩ của thế gian thì bạn em lúc thiếu thời có cuộc sống sung túc, thì chắc hẳn bạn em cũng đã ko ít thì nhiều theo đuổi học vấn . Học vấn là những kiến thức mà có thể giúp bạn em sinh tồn; nó tạo dựng cho 1 nền tảng vững chắc để bạn em có thể tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình . Đó là 1 điểm mạnh của những người trong trường hợp của bạn em, vì điểm khởi đầu được lợi thế thì bạn em hơn hẳn những người kém may mắn từ tuổi ấu thơ rồi .
Làm người hơn nhau ở sự phấn đấu nỗ lực của chính bản thân mình; nếu ai đó may mắn được điểm xuất phát tốt thì đó chính là phúc đức của họ đã gieo trồng trong các tiền kiếp nên nay mới trổ quả! Bây giờ bạn em đã trưởng thành thì nên vận động những phúc phần mà bạn em đã có, cùng mớ kiến thức mà bạn em đã thâu nhập được trong giai đoạn trưởng thành mà tự khẳng định chính mình trong cuộc sống . Sự sa cơ của gia đình bạn em đâu có đủ lý do để mà bạn em phải thối chí, ko tự nỗ lực mà vươn lên trong cuộc sống băng chính đôi chân của bạn em!?
Thầy cũng là 1 trong những tấm gương sáng cho các Phật tử chúng ta thâ'y mà noi theo học hỏi, do Thầy đang đóng vai trò Biểu Diễn cho chúng sanh xem pháp tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỷ xả) trong nhà Phật đó thôi
Từ bi là một tình thương không có sự ràng buộc, được xuất phát bởi lòng vị tha, tức vắng bóng của sự vị kỷ . Tình thương này là khi chúng ta trải lòng ra mà ko mong sự báo đáp, cho nên mới là vị tha, và ko ràng buộc . Nếu chúng ta trải lòng với ai với 1 chút lợn cợn mong được báo đáp dưới một hình thức nào đó thì đó là tình thương với điều kiện, tức là có sự ràng buộc, tức thuộc về ái . Vị Sư Thầy mà em đã kể trải lòng ra nuôi các em khuyết tật đó chị nghĩ được xuất phát bởi lòng từ bi của Ngài . Vì lòng vị tha thương xót những cuộc đời bất hạnh, bị hắt hủi nên Ngài mới bao dung, trải lòng để cho các cháu ấy 1 sự bù đắp để lấp đi một khoản nào của sự bất hạnh. Đó là vì sao chị nghĩ rằng Ngài phát huy mạnh cái tâm từ bi mà Phật đã dạy chúng ta.
Bởi chính hành động từ bi mà Ngài đã và đang trải lòng đối với các em khuyết tật ấy, Ngài cũng đang biểu diễn đức hỉ xả những oán hận mà chính thời thơ ấu của Ngài đã phải hứng chịu . Thay vì Ngài oán trời, trách đời, than oán thân phận của mình thì Ngài lại xuất gia tu hành, dẫn dắt chúng sanh, và giờ thì chuyển những bất hạnh mà Ngài đã trải qua trong thời ấu thơ bằng hành động thiết thực đem lòng từ bi ban bố cho những mảnh đời bất hạnh . Hành động này của Ngài, theo chị nhận xét, là Ngài phát huy được cái đức hỷ xả, chuyển hóa sự oán hận thành lòng từ bi, ban vui cho những trẻ bị bất hạnh .
Trong các kinh Phật thường nói là chúng ta hãy thọ trì, diễn nói lời kinh cho chúng sanh nghe thì đó là công đức vô lượng . Từ diễn ở đây chính là biễu diễn, tức là làm ra cho người đời thấy được giáo lý của đức Phật là thế đó để thu phục được nhân tâm mà họ cũng theo học để tự thắp đuốc trí tuệ của sự giải thoát. Câu "thọ trì, diễn nói" cũng chính là học và hành phải đi đôi. Đó là nghĩa đó, em a.

Theo chị hiểu là thế đó .
Nếu có dịp, em nên dắt người bạn đang than trời trách đất trên mà em đã kể tới chùa của vị Sư Thầy này để bạn ấy cảm nhận được sự hạnh phúc của chính bạn ấy .