Mình có biết 1 cô nọ . Vì hoàn cảnh gia đình, cô ấy tuy rất thích thỉnh ảnh Phật về thờ, nhưng có lẽ vì chưa đủ duyên nên những ảnh Phật mà cô thỉnh về, cô chỉ chuyên đem gieo duyên cho những người khác chứ bản thân cô ấy ko có lấy 1 tấm ảnh Phật ở nhà .

Có vài lần mình đã hỏi cô có thích ảnh Phật đó, Phật nọ ko mình sẽ phóng to và lồng vô ảnh cho cô, nhưng cô đều từ chối với vài lý do khác nhau. Mình đã offer tặng cô đeo hình Phật ngay cổ thì cô cũng đã từ chối vì lý do cuối tuần cô phải đi những chỗ mà cô ko tiện đeo, hoặc tiện cho người khác thấy (cho mình ko nói rõ lý do vì sao, cũng vì tế nhị mà thôi). Mình offer làm ảnh Phật nho nhỏ bỏ vào khung nho nhỏ chỉ để phòng cho cô thì cô cũng từ chối, với lý do nọ kia.

Sau mấy tháng trời qua, mình đã trao cho cô rất nhiều kinh sách vì mình đã nhờ cô đi gieo duyên dùm, đưa những quyển kinh ấy đến tận tay những đạo hữu có duyên ở xứ của mình, do mình thấy cô có thiện duyên mà có những chướng ngại mình thấy rõ ràng vì nghiệp lực nên mới thế! Cô rất tích cực làm Phật sự cùng mình, và làm 1 cách hoan hỉ.
Hôm nay duyên của cô đã hội đủ; mình tình cờ thấy dc 2 pho tượng Phâ.t Di Đà và mình đã có linh cảm là sẽ gieo duyên dc tới cô, nhưng mình đã ko dám hỏi cô ấy trực tiếp có muốn thỉnh về thờ ko vì hỏi trực tiếp lại sẽ như các lần khác, cô đều từ chối với lý do nọ kia. Mình liên lạc cô và nhờ cô giúp mình kiếm dc 2 người hữu duyên để trao tặng 2 pho tượng của đức Di Đà đó giúp mình! Bất ngờ thay, cô liền nói, "Cho cô thỉnh 1 tượng để cô thờ; 1 tượng cô sẽ kiếm người hữu duyên."

Mình vừa nghe qua, mình rất hoan hỉ vì duyên của cô đã thật sự đến rồi! Mình đem lại 2 pho tượng ấy cho cô và đem thêm 1 hình Phâ.t Di Đà bằng tranh lụa nữa, do mình đã đinh ninh rằng cô sẽ thích và sẽ treo để thờ! Khi mình tới trước cửa nhà cô, mình đã trao tay cho cô tranh lụa của Phật Di Đà và khuyến khích cô mở ra ngay lúc ấy để xem Ngài có đẹp ko. Cô mở ra và ồ ạt nói, "Sao Ngài đẹp quá; cô đem vô thờ".

Thật là hoan hỉ; đó là cả 1 bước đường dài của mình đối với cô, là gieo duyên tượng Phật cho cô. Cô là người duy nhất mà mình phải tốn nhiều thời gian dài như thế để cuối cùng cô mới thật sự hoan hỉ rước Phâ.t về thờ! Tự cô ấy rất hoan hỉ và tự muốn rước Phật về chứ mình ko offer gì nữa hết!
Mình trao tay cho cô tượng Phâ.t và tranh Phật thì khi mình về, mình gọi điện cho cô thì cô nói, "Tượng Phật cháu tặng cô hôm nay, cô đã kiếm dc chỗ để thờ Ngài rồi! Cô nhìn Ngài mà cười ko thôi, do cô hoan hỉ quá! Tranh lụa của Ngài cũng đẹp nữa".
Sau những tháng trời ròng rã mình nỗ lực cùng cô làm Phật sự, hôm nay là ngay ngày rằm tháng 8 AL, cô mới thật sự phát tâm rước Phật về thờ! Cô đã thoát dc những chướng ngại để mới thực hiện dc bước này! Bởi thế, chúng ta coi việc rước Phật về ko có gì là quá chướng ngại, nhưng đối với vài người, đó là tất cả 1 vấn đề! Thật hoan hỉ là cô đã trải qua dc chướng ngại đó!