Gần đây, chị đã ghé vào 1 tiệm để thỉnh tượng Phật! Chị đã nhắc lên 1 pho tượng và đang đứng ngắm nhìn Ngài say đắm thì có 2 anh đi ngang qua, mĩm cười, nhìn nhìn; chẳng hiểu 2 anh ấy cười là vì mình đứng ngắm tượng như bị thôi miên hay là mình có vẻ mặt từ trên trời mới rớt xuống đất hay sao ấy vì mọi người đi đi lại lại tấp nập trong tiệm mà mình thì đứng lặng yên ngắm tượng Phật (hịc, chẳng hiểu thế nào, mỗi lần mình thấy tưỢng Phật cứ như bị thôi miên, đứng ngắm, là phản xạ tự nhiên thế thôi). Thấy 2 anh này cười cười quái lạ nên cúi xuống bỏ tượng Phật vào xe đẩy trong chợ! Thấy 2 anh ấy đi khỏi thì cúi xuống lấy tưỢng lên ngắm tiếp thì 2 anh ấy lại quay trở ngược lại, nhìn nhìn mình và mĩm cười tiếp

Kỳ quái; mắc gì đi chợ mà cứ đi đi lại lại như thế, trong khi cái chợ thì rộng! Lần này bỏ tưỢng Phật vào xe và đẩy đi góc khác trong chợ!
Khi đến góc kia, thì mình bê pho tưỢng Phật trên tay, và có 2 em bé khoảng 6-7 tuổi đi lại nói, "Cho con sờ Phật tí đi"

Mình cúi xuống cho các cháu sờ sờ vào tưỢng Phật; 2 nhóc khoái quá nhe 2 hàm răng ra cười hì hì, vừa sờ vừa cưỜi

Có 1 bé nói, "Cho con ẳm Phật tí đi"

Mình đưa cho bé ẳm Phật; vừa ẳm vừa vuốt ve, sờ sờ tượng PHật vừa cười và ko muốn đưa lại cho mình! Mẹ của 2 bé đó nhắc nhở trả Phật lại cho mình thì bé mới đưa lại! Trẻ thơ thật là ngây thơ hết sức!
Đang đứng góc đó có 1 em khoảng chừng hai mươi mấy tuổi đẩy chiếc xe có đứa con ngồi trong xe. Thấy mình đang ôm tượng Phật thì em ấy dừng lại hỏi, "Cho tôi dc hỏi tượng ấy là ...cái gì vậy!?" Mình nhìn em ấy cưỜi và đáp, "Tượng này là tượng Phật". Nghe xong em ấy ngắm Phật và nói, "Phật đẹp quá". Mình đưa hẳn cho em ấy cầm để ngắm Ngài và em ấy thật sự rất thích vẻ đẹp của Ngài!
Đó là 1 chuyến đi thỉnh Phật đầy thú vị của mình!

Thật công đức cho những họa sĩ có lòng, có tâm điêu khắc ra 1 pho tưỢng Phật đẹp để mọi ngưỜi ngắm nhìn! 1 lần ngắm nhìn, 1 lần khen đẹp cũng là công đức vô cùng to lớn, và đó cũng là 1 trong những lý do vì sao mình cứ ẳm Phật trên tay đi vòng vòng trong tiệm!
