dttd đã viết:
Em nhớ rồi chị, em sẽ cố gắng
Đối với chị, tình là chướng ngại chị vốn không ham thì tình theo quá trời; đối với ngườì thường nhiều mê đắm coi tình là lẽ sống mải miết kiếm tìm thì tình chẳng thấy đâu cứ hoài trốn chạy, ông trời thật thích đùa bày trò tréo ngoe

Hịc, để chị nói cho em hiểu rõ! Từ khi chị còn bé, chị đã quyết tâm khi lớn lên, chị ko muốn gieo đau khổ cho ai trong tình cảm; chị ko muốn giỡn chơi với tình cảm của ngưỜi khác! Từ bé chị đã muốn mình có 1 người chồng đàng hoàng đứng đắn và sẽ chọn người đó .
Lớn lên ở tuổi hoa nở xinh tươi nhất, chị đã rời nhà đi học, 1 mình tự lập! Do vì chị đã có lập ra lối sống cho riêng mình và những mong muốn từ bé ko phai, chị đã ko bị sa ngã bởi những lời ngọt của các anh. Ở hải ngoại, con gái rất rất có giá, nhất là ở cái tuổi đang lớn đó của chi. Trong trường lúc ấy, nói thiệt với em, rất nhiều anh thương thầm nhớ trộm chị, mến chị; có những anh chị từ xa đi lại ko hiểu sao lúc nào cũng nhút nhút nhát nhát . Chị ko biết anh đó, và dĩ nhiên cũng ko biết tên luôn vì anh ấy học kỹ sư thì ko cùng khoa với chị nên làm sao mà biết . Chẳng hiểu sao họ lại biết chị; sau chị dc bạn cho biết vì sao anh đó lại hành động như thế mỗi lần thấy chị, vì anh ta là bạn của bạn trai của bạn chị, nên họ biết nhau rất rành! ANh đó là 1 trong những anh đã rất yêu chị, trong âm thầm, mà chị ko hề biết tới!
Có lẽ là nguyện lực ko muốn làm ngưỜi khác đau khổ về mình nên chị tự lánh xa, ko cho họ sự hiểu lầm mà tự gieo đau khổ! Đây cũng luôn là sự thử thách trong đời chị, vì ngưỜi mến chị rất rất nhiều; tùy thuộc vào hành động của chị mà cuộc đời của chị co' thể có các ngã rẽ khác nhau. Chị đã chọn đưỜng ko làm tổn thương người khác nên có lẽ thế mà từ sớm 1 con đường đã định hình rất rõ ràng cho chị! Chị mà chọn đường sống buông thả thì chắc có lẽ cuộc đời của chị cũng đã có ngã rẽ khác! Mỗi người có mỗi thử thách khác nhau, và đó là sự thử thách của riêng chị! Cũng may mà từ bé chị đã có nguyện lực như thế chứ ko thì ko biết ra sao nữa do chị sống ở xứ tự do với phong tục sống rất vội! Chị lại đi học xa nhà, ko bị kiềm kẹp, thì có cả 1 bầu trời tự do ấy chứ, nhưng chị đã ko lạm dụng sự tự do đó mà thật sự đã chuyên nhất học hành nên mới có ngày thành tài! Ngày chị bước lên giảng đưỜng trong y phục của học vị đó để lãnh tấm bằng ấy, chị đã thật làm cho gia đình vô cùng hãnh diện! Đó là đường đời; chị đã làm cho gia đình rất hoan hỉ! Sắp tới, chị muốn đưa bề trên của chị đến sự giải thoát rốt ráo nên đường đạo chị cần học và ...tốt nghiệp cao mới dc. Chị ko muốn tốt nghiệp với bằng Đại Học, ko muốn bằng Thạc Sĩ/Cao Học, mà chị muốn làm theo Ngài Tịnh Không dạy là lấy dc bằng Tiến Sĩ mới thôi. Đó là 1 trong những nguyện lực của chị trong kiếp này! Sự chân thành cầu học của chị đã khiê'n ân trên đưa tận tay bộ kinh Hoa Nghiêm cho chị; giờ là do chị học tập mà thôi, để ko phụ lòng các Ngài! Chị muốn xá lợi Phật của Phật Thích Ca thì các Ngài cũng cho chị; chị muốn xá lợi của Cổ Phật thì các Ngài cũng cho chị; nên chị phải biết mà nổ lực tự giác để giác tha để báo Phật ân!