tuanbkhn đã viết:A Di Đà Phật _()_
@dttd, Teamoon: Trước đây mặt anh cũng ngầu và dữ lắm, ( Dọa trẻ con là khóc ngay). Từ khi học Pháp môn Niệm Phật nhiều, niệm thì mặt trẻ dần ra và hiền dần ra. Đến nỗi bây giờ trẻ con cũng ko sợ, quát cũng ko sợ

. Các em chịu khó Niệm Phật rồi sẽ trẻ đẹp ra mà hihi. " Tướng do Tâm sanh, cảnh tùy Tâm chuyển" là vậy đó.
@Bạn Niệm: Bức tượng số 2 này đẹp quá. Có thời gian một ngày mà tay nghề của bạn đã level up nhanh quá vậy

Cách đây ko lâu, mình đã tình cờ gặp 1 vị Sư trên đường! Vị Sư này là 1 trong những đệ tử của Ngài Tuyên Hóa . Vị này đã cho mình biết rằng là vị ấy đã hành trì nhiều pháp môn, Thiền, Mật, Tịnh Ngài ấy cũng đã tu tập qua. Rốt cuộc lại hiện giờ Ngài ấy rất tâm đắc với Tịnh Độ! Ngài ấy đã nói với mình rằng, "Tịnh Độ là con đường tu thẳng tắp trong thời Mạt Pháp này! Bản thân tôi đã tu tập qua tất cả các pháp môn, nhưng cuối cùng tôi thấy pháp môn Tịnh Độ là tâm đắc nhất! Cô nên kiên tâm trì niệm danh hiệu đức Di Đà 1 cách chuyên nhất, ko tạp tu, thì cô sẽ dc nhiều lợi lạc".
Mình đã gặp vị Sư này trong 1 tiệm văn hóa phẩm Phật giáo . Mình đang đứng xem hình Phật thì Ngài ấy từ đằng góc trong tiệm lại gần mình, trao đổi vài ba câu thì vị này lựa 1 sợi chuỗi trong tiệm ấy và mua để tặng mình . Ngài ấy thấy mình đứng xem 1 hình của đức Quán Thế Âm và biết mình thích hình đó nên Ngài ấy cũng đã định mua tấm ấy tặng cho mình, nhưng mình cản ko muốn Ngài mua do mình ko muốn nhận nhiều thứ từ Ngài ấy quá! Ngài ấy chỉ đã gặp mình trong tiệm trong chốc lát mà lại muốn tặng mình những thứ đó . Mình đã chỉ nhận chuỗi thôi, do vì Ngài ấy nói, "Tôi tặng cô sơi chuỗi này và chúc cô sớm thành tựu". Mình ko có thứ gì để cúng dường lại Ngài ấy nên mình đã mời Ngài ấy 1 bữa cơm trưa tại tiệm ăn chay. Gặp trong chốc lát ấy, vị ây đã nhiệt tình muốn dẫn dắt mình lúc nào mình cần, thì liên lạc để vị ấy giúp; vị ấy ko muốn nhận đệ tử, nhưng đã sẵn sàng giúp mình, khi cần, nên đã đưa mình thông tin liên lạc! Nhưng mình có Sư Phụ rồi nên ko dám làm phiền Ngài ấy .
Vị Sư này đã cho mình biết, lúc xưa, khi chưa xuất gia, vị này có mặt dữ dằn ai thấy cũng sợ . Do tính chất của công việc mà vị này làm nên khiến vị ấy có khuôn mặt ấy . Vị này có trình độ trí thức nên ko phải là dân chợ búa ngoài chợ gì .
Nhưng sau 1 thời gian Ngài ấy tu tập trong hạnh xuất gia, những nét mặt dữ dằn ấy đã thay thế vào đó bằng những nét hiền dịu . Vị ấy nói, "Khi xưa ai gặp tôi cũng sợ, do khuôn mặt tôi toát lên nét hung dữ lắm". Mình đã nhìn vị ấy và thực sự, lúc ấy vị ấy có khuôn mặt của 1 người hiền lành, nhân hậu, ko có nét hung dữ chi cả! Vị ấy đề cập đến vấn đề này để xác định lại thuyết, "Tướng do tâm sanh, tướng tùy tâm diệt". Tươ'ng mặt hung dữ của vị ấy lúc xưa thật sự đã diệt khi tâm của vị ấy sau khi tu tập đã chuyển tưỚng theo tâm. Do đó, trên Sự là nét mặt hiền dịu của vị ấy cho ta thấy cái Lý là "Tướng do tâm sanh, tướng tùy tâm diệt" rất chính xác . Trên Sự chúng ta hiểu Lý, và trên Lý hiểu Sự chính là Sự và Lý viên thông vậy, nên nó chính là 1 ko phải là 2 là thế .