Dạ vâng ...em có tham vọng ........chị nói đúng rồi ạ ....mà cũng ko ko hẳn kiểu giống như "ước mơ" thì đúng hơn ...gachoaichoai đã viết:cái tương bé pace này nhìn tham vọng lớn quá nhĩ

Dạ vâng ...em có tham vọng ........chị nói đúng rồi ạ ....mà cũng ko ko hẳn kiểu giống như "ước mơ" thì đúng hơn ...gachoaichoai đã viết:cái tương bé pace này nhìn tham vọng lớn quá nhĩ
Vô_Niệm đã viết:Wow, ghê quá hả em. Vậy em đã thoát chết 1 lần rồi . Thiên Lương của em nó nằm đâu thế!? Em nghĩ nó có liên quan gì tới vụ cứu thoát em như trên ko??dttd đã viết: Cái này em có nè![]()
Mẹ em kể hồi mới sinh được vài tháng phải đưa em đi cấp cứu, phổi yếu phải thở oxy. Năm 7 tuổi, nhà em ở giữa đồng, mùa nước lên em bơi xuồng chơi 1 mình bị ngã xuống nước, cũng có người nhìn thấy nhưng họ tưởng em biết bơi nên kệ ko kêu cứu. May sao mẹ em thấy xuồng mà ko thấy người mới nhìn kỹ thì thấy em ở dưới nước, em đã chìm rồi, uống đầy bụng nước, chân chạm đất, nhưng mà tóc nổi bềnh trên mặt nước, may là hồi đó tóc em dài, dài đến gần đầu gối chân chứ ko thì
Lúc đó em đã ko còn biết gì nữa, khỉ tỉnh lại thì thấy đã được ở trên nhà, mọi người bu xung quanh, mẹ em thì khóc quá trời!
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát! [-O<
Hịc trong đời của chị thập tử nhất sanh cũng vài phen rồiMấy năm trước, đang lái xe với tốc độ nhanh trên xa lộ (xa lộ này cho chạy với tốc độ nhanh hơn các chỗ khác), thì có người ko biết vội chuyện gì mà len lõi luồng lách vào đường chạy của chị; họ cắt ngang đằng trước, làm chị phải để chân lên bàn thắng, thắng nhẹ 1 tí ko thì tông vào đuôi xe của họ (do khoảng cách họ cắt ngang phía trước gần quá). Xe đang chạy nhanh mà bỏ chân lên bàn thắng thì xe bị xoay vòng trên xa lộ
Lúc ấy tưởng chết 100% rồi, do sao thoát nỗi, nên người trong xe của chị có nói là "Thôi rồi, chắc chết thôi." Lúc ấy chị cũng đã nghĩ 99.9% là chết, ko thể thoát dc, nhưng chẳng hiểu sao chị bình tĩnh và nói với người trong xe rằng, "Chúng ta niệm đức Quán Thế Âm Bồ Tát trước khi chết thôi). Chị đã ko nghĩ niệm Ngài để cầu sống mà niệm Ngài để chuẩn bị chê't! Thế là chị niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát . Sau đó, khi nhìn trên xa lộ, hàng trăm, hàng ngàn chiếc xe đứng sắp hàng đợi chị thoát vòng tử nạn . Tất cả xe đều dừng! Điều này vô cùng hy hữu vì ko có xa lộ chạy với tốc độ nhanh vậy, mà lúc ấy xa lộ đâu có ít xe, ấy vậy mà tất tất đều dừng lại cả . Xe chị thoát vòng tử nạn ko 1 vết trầy . Ai cũng tái xanh mặt mày và biết rằng đã vừa mới dc tái sanh.
Câu Phật hiệu oai linh như thế đó! Chị biết đã có sự giúp đở vô hình nên mới thế, chứ ko thể nào như thế dc. Ko thể nào hàng trăm, hàng ngàn chiếc xe đều dừng lại cho chị 1 cách kịp thời như thế . Các xe trong tất cả đường chạy đều đứng yên đợi chị thoát vòng tử nạn .
A Di Đà Phật _()_
Đúng rồi, em ơi. Nhận gì từ đàn ông cái giá phải trả đắt lắm . Trong đời này, ko có gì là ko có cái giá của nó cả . Họ đưa mình tiền, họ có quyền đòi hỏi nọ kia, vì đó là lẽ đương nhiên. Nếu họ có tốt tính 1 cách khác thường đi chăng nữa, chúng ta lợi dụng người khác thì cũng sẽ mang nợ họ theo luật Nhân Quả mà thôi. Do đó, ko có gì là cho ko, biếu ko cả .Peacefull^^ đã viết: Chị em mình giống nhau ...em không biết tại sao nhưng cảm giác để người khác trả tiền/hay nhận cái gì người ta cho mình ...rất là ...kì kì....sao ...
Mà mẹ em cũng không thích như vậy , ai tặng quà gì hay gì đó là hỏi ai tặng vậy , thân không mà nhận của người ta ?...rồi mai mốt sinh nhận người ta nhớ tặng lại đàng hoàng đó ...đại khái vậy...Chung quy lại thì quà cũng là một hình thức khác của tiền thôi
Đúng rồi em ơi. Phật pháp nhiệm mầu lắm . Khi chúng ta thực hành theo thì chúng ta mới biết rõ sự nhiệm mầu của Phật pháp .dttd đã viết: A Di Đà Phật!
Chỉ có thể nói Phật pháp nhiệm màu, phải ko chị?
Sao Thiên Lương của em nằm ở cung phúc, mà bị triệt chị ah nên tác dụng cứu giải có lẽ ko lớn. Không biết mọi người sao chứ em ngốc lắm, đến tận mười mấy tuổi mà vẫn ko có ý niệm gì về sống chết, nghĩ cũng như nhau thôi. Lúc em chìm xuống nước, chìm dần cứ chìm, nhớ lại lúc đó em chẳng biết nghĩ gì cả, nhớ thì nhớ nhưng ko biết suy nghĩ, ko biết lo sợ, khi đó em cũng chưa biết niệm Phật. Vài năm sau em thường mơ thấy ma nhiều lần, do sợ mà kể với mấy bạn học chung, bạn chỉ niệm Phật trước khi ngủ, từ đó em làm theo mới biết niệm Phật chứ nhà em mọi người ko theo tôn giáo. Dù lúc nạn em chưa biết niệm Phật nhưng em tin vẫn là do đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu độ, bởi vì tuổi của em chính là do Ngài độ mạng, em nghĩ Ngài ko để 1 đứa trẻ do Ngài độ bị yểu!