tulang đã viết:Cảm ơn bạn đã quan đến “con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó”. Nhưng mình đã nói rồi, nó đâu phải là thơ, không vần không tiết, ý tứ thì rời rạc, manh mún, làm sao mà bạn "họa" hay "đối" được ? Đây chỉ là trả nợ áo cơm thôi mà, VD ! Bạn có bài thơ nào hay giới thiệu với mình với ....
NGỠ ĐÃ PHÔI PHA
---------
Có phải em lạc lõng giữa cuộc đời Chiếc áo phôi phai đôi tay gầy guộc Bờ vai nhỏ run run trong gió lạnh Dõi mắt ngó quanh tìm chỗ tựa yên bình
Có phải em lạc lõng giửa cuộc tình Ngỡ đã bình yên ngờ đâu bão tố Vẫn theo em dù biết là duyên số Chờ phút lặng êm nghe thanh thản cõi lòng
Tôi yêu em vì cuộc sống long đong Ngỡ mất đi rồi giờ tìm thấy được Dù chỉ một chút tình hoài niệm Sao bâng khuâng như mới gặp lần đầu
Ta bên nhau dù chẳng được bao lâu Sao cảm thấy từ trong tiền kiếp Một chút duyên dù nói lời tiễn biệt Mà kiếp nầy còn xa cách muôn trùng
Đến bao giờ làm chỗ tựa cho em Khi bờ vai vẫn còn se lạnh Khi con tim từng đêm thổn thức Nổi nhớ ai nuốt vội vào lòng
Nhớ ai gởi vội mấy dòng Ngỡ như tình đã trong lòng phôi pha.