hoanang88 đã viết:Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không
Nay chàng đã trả khăn hồng
Còn mong gì nữa thiệp hồng nên duyên
Haizz
Má hồng phận lắm luân chuyên
Một lần bỏ lỡ cơ duyên chuyển dời
Nhủ rằng ta chửa gặp thời
Cho nên đành tạm cho đời lênh đênh
Cười cái lòng bỗng nhẹ tênh
Bao nhiêu phiền muộn chông chênh nhạt nhòa
Hì hì,sao giống cái cười trên của '' chàng'' thế ,nhưng lại xuất phát từ '' nàng '' lại ....làm ta buồn đến thế.....
Vậy thì xem ta đây: AI BI THẦM CHƯỞNG
Hay cho câu '' ...biết có duyên gì...''
Nụ cười còn lại lắm đường bước đi !
Khăn hồng chẳng có lỗi gì
Em buồn anh cũng tái tê cõi lòng...
Ôi Kim Trọng Thúy Kiều qua dâu bể
Nối duyên xưa cho thỏa những hẹn thề
Ta với em sao lắm ê chề
Thôi làm Từ Hải ngậm cười về sau...
Mái tranh chiều che chở niềm đau
Một mình đứng lặng: Mai sau nghĩa gì?
Phút chia li nàng buông nụ cười nhạt
Tiếng thở dài sao xâu xé lòng ta...
Tò mò đứa trẻ xa xa...
Lữ khách sao đứng đó lắm muộn phiền ai bi?
Lửa hồng hàng xóm rực bùng
Hoàng hôn đẹp quá...sao lòng bâng khuâng....