Vừa xin vào hôi ,chưa ai nhận mà đã tâm sự thế này thì không phải cho lắm nhưng cứ giữ trong lòng mãi không nói ra thì em thấy thật sự rất năng nề. Các bác phá quân chắc cũng từng trải qua rùi ,nhiều khi em cảm thấy thật sự rất cô đơn ,em muốn tìm 1 người có thể hiểu va chia sẻ cho em nhung càng trải lòng ra người ta càng hiểu theo một nghĩa khác . em chẳng muốn chứng minh điều gì ,vậy mà bạn bè ,người thân xung quanh em cung hiểu lâà em. nhiều khi nói ra chỉ muốn ứa nước mắt . không ai hiêu đã đành ,người thân cũng không tin mình . Nói tin kiểu gì ma nghe người khác nói xỏ xiên vài cau đã vễ nghi ngờ em ,du em chưa tung làm chuyện ấy ,dù là suy nghĩ. có lần ,em góp ý với đứa ban,nó bảo em đừng đánh đồng sự việc như thể ... em chi muốn giúp nó thôi ,em chưa nói gì ảnh hưởng , đụng chạm đến nó, em biết cái gì cần nói,cái gì không ... bàn be em chung chả trách chúng no làm gì ,ai cũng co suy nghĩ riêng... chỉ la em thấy buồn lắm ,em thấy rẩt cô đơn,... con đường em chỉ có mình em độc hành ,em cần môt điểm tựa về tinh thần thui. Du tất cả có quay lưng lai với em,chi cần còn 1 ..em sẽ không bỏ cuộc .
Nói mãi chắc cũng chẳng đi đến đâu . em nói chi vậy thui , mong mọi người bỏ qua vài dòng lê thê của em . có thể vì em cuy nghĩ quá nhiều ... moi người nói em dửng dưng với mọi chuyện... nhưng thât sự với em là ngoài mặt dửng dưng ,trong lòng ngập tràn bão tố ... Đây chỉ là một vài phút yếu lòng của em thui..
Thui em nói vậy nãy h các bác dừng trách em chưa được ai đồng ý đã nhảy vô nói lung tung . sr các bác .