À này anh kể cho L - cua nghe anh ngur mơ nhá ! Anh mơ gặp 1 cô gái mặc cái áo dài trắng ! Cứ theo đấu với anh ! khổ nỗi 5 lần 7 lượt ả đều thất bại ê chề ! Anh hỏi tại sao cô cứ theo hại tôi ? tôi có thù oán gì với cô mà cô bám riết lấy tôi ? thì ả nói : " anh ép chết tôi ! Tôi theo phá anh "

Anh hỏi ả là ai ả nói anh ko nhận ra ả hay sao? Người yêu cũ của anh mà anh ko nhớ ! hic anh nhìn kỹ mặt ả thì ! trời ơi ko có mắt - mũi - miệng đâu cả

! Thấy anh ốm mẹ anh mới gạn hỏi anh kể cho mẹ anh nghe ! Mẹ anh nói để thắp hương gọi thằng em con chú anh về

( mà rõ là thằng em anh nó đang sống sờ sờ ra ) Rồi nó về nó tỷ tê với anh bảo anh phải xuống đó 1 lần xem thực hư ra sao ! Anh đi theo nó , nó dẫn anh vào 1 đường hầm ( giống hầm xuyên núi ấy !) nhìn 2 bên đường vắng hoe chẳng có cái bóng đèn nào mà đường sáng thế ! 2 bên đường là các cỗ quan tài xếp khít với nhau và ánh sáng phát ra từ đấy

đi dc 1 nửa đường gặp lại ả đứng chờ anh ở đó , ả ko nói gì cả ! quay lại thằng em anh ko thấy đâu nữa chỉ còn anh và ả !

anh ôm lấy ả nói rằng " anh xin lỗi - xin lỗi tất cả " và anh với ả cứ thế đi ! đi đến cuối con đường đó ! phia đàng trươcs tối om ! anh nhìn sang bên trái thấy cuối cùng đứng cạnh dãy quan tài kia là 1 phụ nữ nhưng bà ấy quay mặt vào phía trong ! Anh cứ mơ hồ cố nhìn xem là ai ! Rồi anh chợt nghĩ đó là Quan âm bồ tát . Quay ra lại ko thấy ả đâu nữa ! Anh cứ đinh ninh là Quan thế âm bồ tát thì đúng lúc anh ho tỉnh dậy luôn ! Hic dậy toát mồ hôi trán ra ! ngực trái buốt như kim chích ở tim ấy ! Hic

:((
Đọc bài này xong có người còn ko còn vía nào nữa cơ
