Hội " Thạch Trung Ẩn Ngọc " Các Bạn ơi !

Dành cho thành viên giao lưu, kết bạn, buôn chuyện
Hình đại diện của thành viên
Xucxich
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2047
Tham gia: 09:43, 14/07/10

TL: Hội " Thạch Trung Ẩn Ngọc " Các Bạn ơi !

Gửi bài gửi bởi Xucxich »

Ko phải cháu ruột đâu, cháu họ của họ ý :D Nhưng mà tại ở nhà XX từ hồi 2 tuổi nên nhớ lắm :( Giờ đc 3t rưỡi rồi, về nhà ròi, buồn quá :((
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
linh_tinh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 4841
Tham gia: 12:45, 16/04/09

TL: Hội " Thạch Trung Ẩn Ngọc " Các Bạn ơi !

Gửi bài gửi bởi linh_tinh »

Ùa,nhìn kute thật.....k nhớ mới là lạ! :">
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
linh_tinh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 4841
Tham gia: 12:45, 16/04/09

TL: Hội " Thạch Trung Ẩn Ngọc " Các Bạn ơi !

Gửi bài gửi bởi linh_tinh »

Bé por đi kiếm ma về cho chị hả? :))
Thôi đi chạy lụt nèo.....dạo này hư hỏng quá!
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Portege
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3359
Tham gia: 19:50, 26/12/10

TL: Hội " Thạch Trung Ẩn Ngọc " Các Bạn ơi !

Gửi bài gửi bởi Portege »

linh_tinh đã viết:Bé por đi kiếm ma về cho chị hả? :))
Thôi đi chạy lụt nèo.....dạo này hư hỏng quá!

Hi. Em còn mấy chuyện ma định kể nốt. Thôi để giành vây. :D
Em ngủ đây ạ! Chúc các chị ngủ ngon! Anh Mèo ngủ ngon! ;;)
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
linh_tinh
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 4841
Tham gia: 12:45, 16/04/09

TL: Hội " Thạch Trung Ẩn Ngọc " Các Bạn ơi !

Gửi bài gửi bởi linh_tinh »

Ok,ngủ ngoan nha bé! >:D<
Đêm hôm mà cả lớp treo stt Sống chung với lũ,Thuê thuyền chạy lụt,vỡ dê.....vui ghê! :))

Thèm đi nhậu với lớp ! :">
Được cảm ơn bởi: Portege
Đầu trang

surini82
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 4678
Tham gia: 08:57, 06/06/10

TL: Hội " Thạch Trung Ẩn Ngọc " Các Bạn ơi !

Gửi bài gửi bởi surini82 »

Xucxich đã viết:Ko phải cháu ruột đâu, cháu họ của họ ý :D Nhưng mà tại ở nhà XX từ hồi 2 tuổi nên nhớ lắm :( Giờ đc 3t rưỡi rồi, về nhà ròi, buồn quá :((
Ừh thằng cháu gọi anh bằng bác cũng 3 tuổi rồi ! Về 1 tháng toàn chơi với nó ,Nhiều lúc đang ngồi chém với hội nó leo vào tắt công tắc điện cái phụp , sáng mình chưa dậy nó đã ra leo lên hôn hít làm giá :" tý bác mua ô tô cho con nhá , hay ô tô của bác đâu rồi ( cái valy của anh) chất bất cứ cái gì có thể lên để kéo :P . Không có nó chơi với chắc anh sang sớm quá :)) . Giờ qua đây nhớ nó quá đi !
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Xucxich
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2047
Tham gia: 09:43, 14/07/10

TL: Hội " Thạch Trung Ẩn Ngọc " Các Bạn ơi !

Gửi bài gửi bởi Xucxich »

Thằng cháu nhà em may quá nó ko rút phích mà nó toàn đòi ngồi vào lòng xong đưa tay ra gõ bàn phím như thật, khua loạn xạ cả lên :)) Đi qua cửa hàng đồ chơi nó hay bảo "cô Thu ơi mua máy tính" :))
Nó bị tự kỷ nên mẹ nó phải cho lên HN chữa, ở nhờ nhà em, học đc 1 năm rưỡi giờ khôn lắm rồi :D. Hồi xưa gọi nó chẳng bao giờ để ý cứ như kiểu 1 mình 1 thế giới ý, may mà phát hiện sớm chứ nhiều ng` con 4,5t ko thấy nói năng gì mới cho đi chữa chẳng ăn thua mấy. Nhiều người con cháu có biểu hiện tự kỷ nhưng mà chả thèm cho đi khám cứ kêu là nó chỉ chậm nói thôi, này kia...cứ đi khám cho chắc có sao đâu:-S
Đầu trang

surini82
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 4678
Tham gia: 08:57, 06/06/10

TL: Hội " Thạch Trung Ẩn Ngọc " Các Bạn ơi !

Gửi bài gửi bởi surini82 »

Xucxich đã viết:Thằng cháu nhà em may quá nó ko rút phích mà nó toàn đòi ngồi vào lòng xong đưa tay ra gõ bàn phím như thật, khua loạn xạ cả lên :)) Đi qua cửa hàng đồ chơi nó hay bảo "cô Thu ơi mua máy tính" :))
Nó bị tự kỷ nên mẹ nó phải cho lên HN chữa, ở nhờ nhà em, học đc 1 năm rưỡi giờ khôn lắm rồi :D. Hồi xưa gọi nó chẳng bao giờ để ý cứ như kiểu 1 mình 1 thế giới ý, may mà phát hiện sớm chứ nhiều ng` con 4,5t ko thấy nói năng gì mới cho đi chữa chẳng ăn thua mấy. Nhiều người con cháu có biểu hiện tự kỷ nhưng mà chả thèm cho đi khám cứ kêu là nó chỉ chậm nói thôi, này kia...cứ đi khám cho chắc có sao đâu:-S
Nó gọi anh đưa đi chơi mà không dc ! ra quấy ông quấy bà chán là vào chỗ anh !luôn miệng bác ơi cháu không nghịch bác nhỉ ! dưng mà mình chưa kịp trở tay nó đã tắt công tắc điện :)) ! Bố nó hỏi sao lại tắt điện của bác thì nó bảo " tắt để bác đưa đi chơi " :)) thua nó luôn em ạ !Tụi nó giờ nói lắm câu mình còn không nghĩ ra #-o ! Hỏi toàn câu hóc búa không :-?. Nhưng mà tụi nó ngây thơ quá ! mình giận không dc #-o
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
jaine
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2227
Tham gia: 17:43, 01/01/10

TL: Hội " Thạch Trung Ẩn Ngọc " Các Bạn ơi !

Gửi bài gửi bởi jaine »

Hix hôm qua đang onl thì mất điện nên em đi ngủ sớm may mà chưa qua tiệc 1000.
Hì mấy hôm đọc chuyện tình tay ba của Cua Linh Bí tự dưng có cảm hứng viết truyện nên em viết cái này tặng 3 người. Nó hơi bị chuối sến tý với lai tạo phim cổ trang trung quốc tý nên mọi nguời đừng cười nhé !
Truyền kỳ Cua Linh Bí
1. Thiên đình
- Quỳnh Nhi có thật ngươi quyết không từ bỏ tình cảm với Phong thần không.
Vương Mẫu nghiêm khắc hỏi Quỳnh nhi tiên tử.
Đáp lại câu hỏi của Vương Mẫu là một cái gật đầu kiên quyết.
- Ngươi . . . ngươi thật làm ta quá thất vọng. Ngươi đã không nhìn thấy tấm gương của Chức Nữ mà còn đi theo sai lầm của nàng ta. Các ngươi đều là do ta quá nuông chiều . Vương Mẫu thở dài . –. Quỳnh Nhi, ngươi vi phạm luật lệ thiên đình, đáng nhẽ phải đày xuống trần gian không bao giờ trở lại làm tiên được nhưng nể tình ngươi đã tận tâm phục vụ ta nên ta cho ngươi làm yêu tinh cua, nếu ngươi tu luyện tốt, biết sám hối thì sẽ được trở lại thiên đình.
- Cảm tạ Vương Mẫu đã khoan dung.
. . .
- Quỳnh Nhi ! Quỳnh Nhi ! Nàng ở đâu . Một chàng trai mặc áo lụa trắng , gương mặt tuấn tú hốt hoảng gọi Quỳnh Nhi tiên tử.
- Phong thần, ngài nên về đi, Quỳnh Nhi tiên tử không có ở đây. Tiên nữ áo hồng buồn bã trả lời.
- Có phải Vương Mẫu nương nương đã làm gì nàng ấy đúng không. Phong thần giận dữ.
- Nàng ấy đã bị . . .Tiên nữ ấp úng
- Ngươi lui vào trong đi để ta nói chuyện với Phong thần. Vương mẫu cắt lời tiên nữ áo hồng.
- Vương Mẫu người giấu Quỳnh Nhi đi đâu rồi.
- Phong Thần ngươi thật to gan, dám có tình cảm với Quỳnh Nhi tiên tử, đã không biết tội lại còn đến đây hạch sách ta. Nếu như Ngọc Đế không bảo vệ ngươi vì ngươi có nhiều công trạng vs thiên đình thì ta cũng đày ngươi xuống trần gian rồi. Vương Mẫu nghiêm giọng.
- Người thật vô lý, tại sao thần tiên lại không thể có tình cảm chứ. Người có biết sống mấy ngàn năm cô độc rất buồn chán không ?
- Thần tiên nếu có tình cảm thì sẽ sinh ra yêu ghét hận thù giống con người như vậy thì làm sao quản được nhân gian. Nếu ngươi không muốn Quỳnh Nhi phải chịu thêm nhiều khổ cực nhân gian thì tốt nhất đừng làm ta bực mình. Hãy về đi. Vương Mẫu phẩy tay ra hiệu cho tiên nữ áo hồng tiễn Phong thần.
- Nếu người đã đày Quỳnh Nhi xuống trần gian thần cũng nguyện bị đày xuống cùng nàng. Phong Thần nhìn Vương Mẫu thách thức.
- Ngươi tưởng ta không dám sao ? Được nếu ngươi muốn như thế ta sẽ cho ngươi thỏa nguyện. Vương Mẫu giận dữ
- Nhưng khi thần không còn là thần tiên nữa thì người không được phép can thiệp vào chuyện của thần.
- Ta chấp nhận yêu cầu của ngươi. Nhưng ta nói cho ngươi biết khi bị đày xuống hạ giới trí nhớ của ngươi sẽ bị xóa sạch để ngăn ngươi tiết lộ chuyện thiên đình. Có nghĩa là ngươi cũng không nhớ gì về Quỳnh Nhi tiên tử. Môi Vương Mẫu khẽ nở một nụ cười.

2. Nhân gian, tại một bệnh viện


- A, sinh rồi ! Chúc mừng , chúc mừng ! Là một bé trai kháu khỉnh .
Y tá vui mừng nói với người sản phụ đang nằm trên giường.
Đứa trẻ thật đẹp, làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn long lanh, khắp người như tỏa ra một ánh sáng nhè nhẹ, đặc biệt trên ngực nó có một vết bớt hình thanh kiếm. Châu tổng nâng niu đứa bé trong tay, ông hạnh phúc nhìn đứa con bé bỏng của mình.
- Con trai của chúng ta đáng yêu chưa này. Ông bế đứa bé đến bên mẹ của nó.
- Đúng thế con trai của chúng ta rất đáng yêu. Sau này chắc chắn nó sẽ là một đứa trẻ ngoan. Bà Châu ngước nhìn chồng mãn nguyện.
- Chúng ta sẽ đặt tên con là Bí Kha được không em.
Bà Châu mỉm cười đồng ý . .
- Nhìn này , nhìn này chúng tôi đã có một tiểu thư xinh đẹp. Ông Hạ vui mừng thông báo.
- Oa cô bé thật xinh xắn. Châu tổng ra hiệu cho ông bạn chí cốt ngồi xuống. – Nhà tôi thì sinh một công tử tuấn tú.
- Chà ! Chà ! Thế chúng ta sẽ làm như giao ước nhé ! Lớn lên cho hai đứa kết hôn, chúng ta làm thông gia với nhau. Ông Hạ vỗ vai Châu tổng.
Hai đứa trẻ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm đã được kết nối bằng một hôn ước.

3. 23 Năm sau


Mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng lóng lánh nhảy nhót trên mặt biển xanh mát, làn gió nhẹ hiu hiu thổi. Không khí mùa hạ trong lành khiến cho tâm trạng của Cua Nhi nhẹ nhàng hơn mọi hôm. Cua Nhi không phải là yêu tinh, cô là Quỳnh Nhi tiên tử của thiên giới nhưng do vi phạm thiên quy mà bị đày xuống trần gian. Vì vậy dù mới tu luyện được 23 năm nhưng công lực đã bằng các yêu tinh khác tu luyện hàng ngàn năm. Nếu chăm chỉ thì chỉ khoảng một trăm năm nữa cô sẽ được trở về thiên giới. Nhưng trong lòng cô chỉ luôn nghĩ đến Phong thần không thể tập trung tu luyện. Từ ngày được Hồng Nhi tiên tử báo tin Phong thần đã tự nguyện bị đầu thai xuống trần gian làm người phàm tìm cô thì Cua Nhi lúc nào cũng đi tìm chàng mong ngóng ngày hội ngộ.
- Cua tỷ tỷ chúng ta đã tìm 23 năm mà vẫn chưa thấy Phong thần, tỷ tỷ buồn lắm phải không ? Tiểu yêu Popo đã ngồi xuống bên cô tự bao giờ
- Tỷ tỷ không sao đâu, chỉ là thấy lòng có chút khó chịu thôi. Ngày này 23 năm trước tỷ tỷ bị đày xuống trần gian, thật không ngờ Phong thần cũng vì tỷ mà nguyện xuống trần. Tỷ tỷ làm yêu tinh còn có chút phép thuật có thể tự bảo vệ mình còn chàng ấy chỉ là một người trần không biết có phải chịu nhiều uất ức không. Cua Nhi khẽ cau mày.
- Nào tỷ tỷ đứng dậy đi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm. Không hiểu sao hôm nay em lại có niềm tin là nhất định là chúng ta sẽ thành công. Tỷ tỷ yên tâm linh cảm của em mạnh lắm. Tiểu yêu Popo kéo tay Cua Nhi đứng dậy.
Tiểu yêu Popo là một tiểu yêu nên công lực thấp thường xuyên bị các yêu tinh khác bắt nạt. Trong một lần bị Xà tinh truy đuổi đã được Cua Nhi cứu mạng và từ đó cô bé luôn đi theo cô cùng cô đi tìm Phong thần.
Cua Nhi nhìn vẻ hào hứng của tiểu yêu Popo cũng thấy hứng khởi hẳn lên liền dắt tay cô bé rời bờ biển tiếp tục hành trình tìm kiếm Phong thần

Cùng lúc đó tại biệt tử nhà họ Châu :

- Tiểu thư Châu Linh thiếu gia nhà chúng tôi vẫn đang ngủ. Ông quản gia vội vã đuổi theo Chi Linh.
- Mấy giờ rồi mà hắn ta còn ngủ chứ để tôi lên gọi hắn dậy. Châu Linh phăng phăng lên phòng Bí Kha.
Cô bật cửa ra bước vào, dù đã biết Bí Kha từ hồi bé xíu nhưng mỗi lần gặp anh cô đều thấy anh rất rất đẹp. Bí Kha nằm ngủ trên giường trông như một thiên thần khiến người ta không nỡ đánh thức.
- Em vào rồi còn đứng tần ngần ở đấy làm gì. Bí Kha đã tỉnh giấc từ lúc nào
- Hì anh tỉnh dậy rồi à ? Nhớ hôm nay ngày gì không. Châu Linh hý hửng bước đến bên giường.
- Ngày nào em cũng nhắc anh quên sao được. Hôm nay là sinh nhật của chúng ta cũng đồng thời là lễ đính hôn . Giọng Bí kha nhẹ nhàng .
- Hừ may mà anh nhớ đó nếu quên em quyết ko tha. Châu linh gật gù trong lúc mân mê tập giấy vẽ trên bàn.
Bí Kha vội giật lấy tập giấy, nói là quà bí mật Châu Linh không được phép xem trước. Châu Linh liền ngoan ngoãn trả tập giấy cho anh. Nhưng thực ra toàn bộ tập giấy đều vẽ một cô gái mắc áo trắng vô cùng xinh đẹp thoát tục. Dáng người thanh mảnh, làn da trắng hồng, đôi mắt đen tròn và đôi môi hồng thắm. Vẻ đẹp ấy chỉ có thần tiên mới có được. Đó là cô gái mà đêm nào Bí Kha cũng mơ thấy. Anh không hiểu tại sao cô gái lại luôn xuất hiện trong các giấc mơ của mình, đôi mắt nhìn anh đầy thân thiết.
- Bí Kha anh nhanh lên nào, mẹ đang giục chúng ta xuống nhà đấy. Giọng Chi Linh cắt ngang dòng suy nghĩ của Bí Kha.
- Bí Kha cất tập giấy vào ngăn kéo rồi vội vàng xuống nhà. Hôm nay là lễ đính hôn của anh và Hạ Châu Linh – người bạn thanh mai trúc mã của anh.
Châu Linh là một cô gái nhý nhảnh đáng yêu đôi lúc hơi tửng tửng nhưng anh thích cái sự tưng tửng của cô. Anh và cô là một cặp hoàn hảo trời sinh, là hai nửa bù đắp cho nhau.

4. Khách sạn Thiên Đường

Tiệc đính hôn hai nhà Châu Hạ được tổ chức rất sang trọng với những vị khách mời tiếng tăm. Toàn bộ sảnh đường được trang trí với tông màu trắng tinh khiết. Hoa hồng trắng đặt dọc hành lang, thảm trải sàn trắng ngà, những bộ bàn ghế gỗ sơn màu trắng sữa làm nổi bật lên những món ăn đủ màu sắc. Chưa đến 8h tối mà khách khứa đã chật cứng vui vẻ nói chuyện . Trong phòng chờ Châu Linh chỉnh lại chiếc váy dạ hội một lần nữa. Nhìn cô trong gương thật xinh đẹp. Mái tóc xoăn ngang vai ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, đôi môi luôn trực một nụ cười hạnh phúc.
Bỗng cô nhìn thấy hai bóng người xuất hiện trong gương, cô giật mình quay lại. Trước mặt Chi Linh là một thiếu nữ áo trắng xinh đẹp thoát tục và một bé gái . Châu Linh chưa kịp phản ứng gì đã bị bé gái làm cho ngất đi .
- Như thế này liệu có được không . Thiếu nữ áo trắng lo lắng hỏi bé gái
- Không thử làm sao biết được. Chẳng nhẽ tỷ tỷ cam tâm nhìn Phong thần lấy người khác sao. Khó khăn lắm mới tìm được Phong thần không thể để uổng công được. Bé gái cương quyết.
Thiếu nữ ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý làm theo cách của tiểu yêu Popo. Nháy mắt một cái thiếu nữ đã biến thành Chi Linh.
- Ta đi hẹn gặp Phong thần , muội ở đây trông coi nàng ấy. Nhớ là không được làm gì tổn hại nàng ấy đâu đó. Thiếu nữ dặn dò tiểu yêu popo
Một lúc sau thiếu nữ trong hình dáng Châu Linh đã hẹn gặp Phong thần trên sân thượng khách sạn. Sau 23 năm chờ đợi nay lại được nhìn thấy Phong thần lòng thiếu nữ dạt dào một niềm yêu thương tha thiết. Phong thần dù trong hình dáng con người vẫn toát lên khí chất của một vị chiến thần hiên ngang oai liệt.
- Phong . . .à không Bí Kha anh thực sự muốn lấy em sao. Châu Linh e dè hỏi
- Không là ba mẹ anh muốn có em làm con dâu.
- Thật sao ? Như vậy là anh chỉ làm theo lời ba mẹ. Giọng Châu Linh chợt có sắc khi lên hẳn
- Anh đã nói hết đâu. Và anh cũng muốn có em làm vợ. Bí Kha dịu dàng nắm lấy tay Châu Linh
- Thực sự trong lòng anh không có ai khác, chẳng hạn như ai đó tên là Quỳnh Nhi. Châu Linh vẫn gượng hỏi.
- Hôm nay em kỳ quá đấy. Tất nhiên là lòng anh không có ai khác rồi. Chưa sinh ra anh đã bị gả cho cô gái đanh đá như em thì còn dám mơ tưởng đến ai nữa chứ.
Châu Linh chợt cảm thấy trái tim như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua dù biết Phong thần đầu thai thành Bí Kha thì sẽ không còn nhớ gì chuyện quá khứ nhưng nàng vẫn không thể chịu nổi nhìn người mình yêu thương sánh đôi cùng người khác. Nước mắt nàng muốn rơi nhưng thần tiên hay yêu tinh thì đều không thể khóc vì thế lòng càng uất nghẹn nặng trĩu. Trong lúc tâm trạng xáo động nàng đã không làm chủ được bản thân mà hiện về nguyên hình dạng cũ.
- Cô . . . cô . . . là ai tại sao lại giả dạng Châu Linh. Bí Kha hốt hoảng hỏi
- Ta . . . ta là Quỳnh nhi đây. Chàng không nhận ra ta sao. Thiếu nữ buồn bã đáp lời
Bí kha nhìn cô gái đứng trước mặt mình chợt cảm thấy vô cùng quen thuộc. Anh như cảm thấy đã gặp cô gái này ở đâu nhưng không sao nhớ ra. Cô gái này trông vô cùng xinh đẹp thoát tục nhưng không có khí chất của thần tiên mà có mùi yêu khí. Thật lạ lùng tại sao Bí Kha lại có thể cảm nhận được điều này.
- Tôi nhớ ra rồi cô chính là cô gái hàng đêm vẫn xuất hiện trong giấc của tôi. Bí Kha nhìn cô gái chằm chằm
- Chàng vẫn chưa quên ta đúng không ? Thiếu nữ vui mừng hỏi
- Tôi không nhớ cô là ai cả chỉ biết tôi luôn mơ thấy cô. Tôi cảm thấy cô không phải người trần. Nếu cô là ma nữ có oan khuất gì tôi sẽ giúp cô nhưng đừng làm hại Châ Linh.
- Ta không phải ma nữ. Châu Linh Châu Linh lúc nào cũng Châu Linh, chàng yêu Châu Linh đến thế sao. Thiếu nữ giận dữ quay mặt nhìn bầu trời đầy oán trách.
Bí Kha vẫn đứng đó nhìn thiếu nữ, liệu có phải là anh lại đang nằm mơ không nhỉ. Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ. Trong lúc Bí Kha vẫn đang hoài nghi thì Cua Nhi dùng phép thuật biến lên một tấm gương. Trong tấm gương hiện lên hình ảnh của thiếu nữ áo trắng và một chàng trai trông y hệt Bí Kha đang cùng nhau ngao du ngắm cảnh. Họ là một cặp uyên ương vô cùng xứng đôi và hạnh phúc. Thiếu nữ áo trắng chỉ vào tấm gương nói chàng trai kia chính là hiện thân của Bí Kha. Kiếp trước anh là Phong thần của thiên giới do trót đem lòng yêu thương Quỳnh Nhi tiên tử mà nguyện xuống hạ giới tìm nàng. Trong lòng Bí Kha cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Trên đời này làm gì có ma quỷ hay thần tiên gì đó chứ. Nhưng tại sao anh lại luôn mơ thấy thiếu nữ kia trong giấc mơ, mà những khung cảnh kia tuy mơ hồ nhưng anh vẫn cảm nhận được một sự quen thuộc.
- Tỷ tỷ ! Xà Tinh cướp Châu Linh đi rồi ! Giọng tiểu yêu Po po đầy sợ hãi
- Xà tinh nào? ở đâu ? Các ngươi định hại Châu Linh phải không. Bí Kha nhìn Cua Nhi dò xét .
- Chuyện dài lắm ko kịp giải thích giờ phải đi cứu Châu Linh ngay. Ta thề là ta không hề có ý là hại Châu Linh. Cua Nhi kéo tiểu yêu PoPo định bay đi thì bị Bí Kha níu tay lại
- Tôi cũng muốn đi cùng.

5. Động Xà tinh

Từ ngày bị Cua Nhi đả thương xà tinh đã ôm mối hận quyết báo thù. Xà tinh biết rằng chỉ cần bắt được tiểu yêu Popo thì có thể dụ được Cua Nhi đến động nhưng mọi hôm tiểu yêu Popo đều luôn ở bên cạnh Cua Nhi không có cơ hội ra tay hành động. Hôm nay phát hiện ra Popo ở một mình xà tinh định đến bắt cô bé về. Tuy nhiên sau mấy chục năm không gặp công lực của Popo cũng đã tiến bộ nên rất nhiều nên Xà tinh đã để Popo trốn thoát. Nhưng hôm nay cũng thật không uổng công vì hắn đã bắt được một cô nương xinh đẹp, cô nương này không dùng làm bữa sáng thì cũng có thể làm Xà phu nhân. Xà Tinh đang hý hửng với món lợi thì đột nhiên ngoài động có âm thanh ồn ào giống như có người đang phá cửa động. Xà tinh vội vã chạy ra xem thì thấy Cua Nhi và Popo cùng một chàng trai tuấn tú đang la hét ngoài cửa động.
- Xà tinh ân oán giữa ta và ngươi không liên quan đến cô nương ấy. Ngươi hãy thả cô nương ấy ra rồi ta và ngươi sẽ cùng đánh một trận công bằng. Cua Nhi lên tiếng.
- Ha ha ta tưởng ngươi không dám vác mặt đến đây chứ. Vì cô nương này mà ngươi đích thân đến đây xem chừng cô ta rất quan trọng vì thế đừng mơ ta thả cô ta. Xà tinh cười lớn
- Người ngươi muốn chẳng phải là ta sao. Ta sẽ tự nguyện thế chỗ cho cô nương ấy. Nếu ăn thịt ta ngươi sẽ được mấy ngàn năm tu luyện còn cô nương ấy chẳng qua chỉ được một bữa sáng. Cua Nhi thương lượng.
- Ngươi ranh ma quỷ quyệt lắm không tin được. Có ngon thì đánh thắng ta mà cướp cô nương ấy về.
- Mấy chục năm trước ngươi thua ta còn chưa sợ sao.
Cua nhi nói xong liền xông lên thi triển phép thuật vs xà tinh. Khói bụi bay mù mịt, tiếng động gầm trời. Trong lúc đó theo kế hoạch của Cua Nhi PoPo sẽ lẻn vào cứu Châu Linh khi Xà Tinh ko để ý. Bí Kha cương quyết đòi đi theo Popo vào hang dù Popo có khuyên bảo thế nào đi chăng nữa. Dưới sự chỉ đường của Popo chẳng bao lâu sau hai người đã vào đến sào huyệt của Xà tinh. Châu Linh đang được đặt trên giường, cô vẫn còn bị trúng thuật mê hồn nên nằm yên không hề biết gì. Bí Kha vui mừng ôm lấy cô vào lòng
- Đi nhanh lên đi không Xà tinh quay lại muội cũng không thể đối phó được đâu. Popo giục
Bí Kha gật đầu đồng ý cõng Châu Linh lẻn theo lối đằng sau rời động. Nhưng Xà Tinh là một yêu tinh nham hiểm , hắn ta có dùng thuật ám hiệu ở cửa thoát hiểm nên 3 người vừa bước qua cổng Xà tinh đã biết. Hắn ta liền giả vờ bay vòng quanh rồi cắt đuôi Cua Nhi bay ra cuối hang động. Quả nhiên đã thấy 3 người Popo , Bí Kha Châu Linh đang chạy trốn. Ngay từ lúc đầu Xà tinh đã để ý ánh mắt của Cua Nhi dành cho Bí Kha rất đặc biệt còn Bí kha lại chỉ để ý đến Châu Linh. Nếu bây giờ Xà Tinh giết Châu Linh ắt có kịch hay để xem. Xà tinh vòng ra sau lưng Bí Kha phóng độc chưởng , độc này chỉ một chiêu thì ngay cả thần tiên cũng khó chống cự. Bí Kha cảm nhận được một luồng khí độc đang phóng thẳng đến lưng mình liền quay lưng lại dùng thân mình đỡ chưởng hộ Châu Linh. Cùng lúc đó Cua Nhi vừa bay tới, trông thấy cảnh tượng trước mắt nàng liền lao mình đến đỡ chưởng độc.
Cua Nhi trúng độc ngã xuống đất, toàn thân nàng lạnh ngắt. Bí Kha nhìn thấy nàng ngã xuống trong lòng trào lên một nỗi bi ai xót xa. Trời đất đang trong trẻo bỗng trở nên u uất, mây đen xám xịt , mưa gió vần vũ, sấm sét ngang dọc bầu trời. Vết bớt hình thanh kiếm trên ngực Bí kha chợt nóng ran rồi phát ra 1 luồng sáng. Luồng sáng ấy lúc đầu mờ mờ sau chói lọi cả một góc trời Bí Kha hiện về nguyên hình Phong thần. Trong tay lăm lăm thanh kiếm Phong thần lao lên một kiếm tiêu diệt Xà tinh. Xà tinh rớt xuống đất, nguyên khí tan biến khôn bao giờ tái sinh được nữa. Trời đất cũng chuyển về trạng thái bình thường.
Xà tinh đã chết, phép thuật của hắn hết tác dụng, Châu Linh ngơ ngác tỉnh dậy. Nhìn xung quanh thấy mình đang ở trên một đồng cỏ xanh mướt , bên cạnh là bé gái đang ôm một thiếu nữ khóc. Bé gái và thiếu nữ đó chính là hai người đã xuất hiện trong phòng cô ở khách sạn thiên đường. Vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì cô thấy Bí Kha trong bộ áo lụa trắng bay từ trên trời xuống.
- Em đang mơ phải không. Mắt Châu Linh mở tròn xoe
- Không đây là sự thật. Popo sẽ kể lại mọi chuyện cho em giờ ta phải đi cứu Quỳnh Nhi đã. Phong thần bế Quỳnh Nhi lên tay đang định bay về thiên đình thì Hồng nhi tiên tử xuất hiện
- Vương mẫu bảo ta đưa viên linh đan này cho ngài. Hãy cho Quỳnh Nhi uống nàng ấy sẽ qua được cơn nguy cấp. Nhưng nay nguyên khí của nàng ấy đã bị tiêu tan nên ngài phải dùng tiên khí của mình để hồi phục nguyên khí cho nàng ấy. Điều đó có nghĩa là ngài và nàng ấy sẽ vĩnh viễn trở thành người phàm không bao giờ được trở lại làm tiên. Còn nếu hai người muốn quay về thiên giới thì phải thề từ bỏ tình cảm thì Vương mẫu sẽ giúp đỡ. Hồng Nhi tiên tử đưa viên linh đan cho Phong thần
- Cảm ơn tiên tử. Tiên tử hãy về nói với Vương Mẫu là ta xin đa tạ nương nương đã cho ta và Quỳnh Nhi được thỏa ước nguyện làm người phàm trần cùg sống một cuộc sống phiêu diêu tự tại. Phong thần đỡ lấy viên linh đan.

6. Cung Vương Mẫu


Mây trắng bồng bềnh , hoa đào lất phất bay, Vương Mẫu ngồi trong vườn điềm đạm thưởng trà.
- Vương Mẫu tại sao người lại để cho Phong thần và Quỳnh Nhi được thỏa nguyện sống cuộc sống phàm trần. Hồng Nhi tiên tử thắc mắc.
- Hai người đấy sẽ không được thoải mái như họ nghĩ đâu. Ngươi quên mất là còn Châu Linh rất yêu Phong thần sao. Giờ 3 người họ đều là người phàm trần thì đều giống như nhau sẽ có yêu ghét hận thù , sẽ vì tình yêu mà tranh giành nhau. Ngươi chờ xem chúng ta sẽ có kịch hay để xem. Vương Mẫu nhấp một ngụm trà, ngụm trà tan trong miệng vừa đắng vừa ngọt đó chính là cảm giác của tình yêu.
Được cảm ơn bởi: linh_tinh, surini82, Xucxich, teamoon, con_cua, Portege, NguoiHuyenbi
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
teamoon
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2139
Tham gia: 21:58, 13/08/10

TL: Hội " Thạch Trung Ẩn Ngọc " Các Bạn ơi !

Gửi bài gửi bởi teamoon »

Portege đã viết:
linh_tinh đã viết:Tự nhiên đêm hôm giở chuyện ma ra đọc.....giờ k dám cả wc nữa.... :((

Có ma thật đấy chị. Khách đến nhà em ai mà ko cứng vía, lúc ngủ thế nào cũng thấy có người nằm cạnh nắm tay mình. Đêm mà cứ ú ớ là em phải dậy bật đèn mới hết. :P
Portege đã viết:Nhà em cạnh bến sông, đêm đến ra ngoài hay thấy một người phụ nữ chải đầu trên bến, có người là nhảy tùm xuống. Làng em gọi là ma cá. Nhà còn bỉm ko chị? =))
Portege đã viết:Buổi đêm ra ngoài đường sợ nhất là nhìn thấy con chó trắng đó chị Linh. Có khi đó là ma chơi, nó cứ dẫn mình chạy theo nó mà mình ko biết gì cả. Nên đêm ra ngoài toàn phải cầm theo một cành dâu. ;;)
May hôm qua mình đi ngủ sớm, ko đọc bài của bé Por khỏi dám ngủ luôn :))
Nhớ hồi trước có ai kể thấy ma mà còn bảo là "tưởng lấy cành dâu đuổi mà ta sợ à" hay là tương tự thế, nghe sợ khiếp :-&
Đầu trang

Trả lời bài viết