
HỘI THAM VŨ ĐỒNG HÀNH CÁC BẠN ƠI
TL: HỘI THAM VŨ ĐỒNG HÀNH CÁC BẠN ƠI
Cappuchino lắc, frappuchino hazelnut và green tea latte cho mọi ng đây
. Còn thiếu anh Kiên nữa thui

TL: HỘI THAM VŨ ĐỒNG HÀNH CÁC BẠN ƠI
ôi pé đá qua đây rùi hở em. Thik thế 

Được cảm ơn bởi: Viendanho, bichhanh_hat
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1676
- Tham gia: 14:07, 18/06/12
TL: HỘI THAM VŨ ĐỒNG HÀNH CÁC BẠN ƠI
Chị Đá: hội này nhiều thất sát, phá quân lắm chị ạ. Chỉ được cái phá xong sát
Công nhận Nhà Mình đanh đá thật, ai đụng vào là thôi rồi
Công nhận Nhà Mình đanh đá thật, ai đụng vào là thôi rồi

Được cảm ơn bởi: Viendanho
TL: HỘI THAM VŨ ĐỒNG HÀNH CÁC BẠN ƠI
CÂU CHUYỆN CÓ THẬT VỀ CÕI ÂM
Chuyện bắt đầu vào ngày 5 tháng 12 AL, anh dự tính về nhà với bạn gái vì anh đang theo học trên TP.HCM. Nhưng không hiểu sao anh lại thay đổi ý định và nói với gf là thôi anh không về nữa và quyết định ngày mai về, tức là ngày mồng 6 tháng 12 AL.
Đến ngày hôm sau, sau khi đi làm thêm về tầm 10h tối, anh cùng gf cuốn đồ đạc và chạy về nhà. Về đến nhà khoảng 11h, sau khi tắm rửa và đang chuẩn bị ăn cơm thì đột ngột nhà anh có điện thoại. Lúc đó tự nhiên anh đã có cảm giác rất lạ, lúc mẹ anh bước đến nghe điện thoại thì anh cứ ngoái nhìn mà không ăn cơm nữa. Đột nhiên anh thấy mẹ anh ngã quỵ xuống, anh chạy lại thì thấy mẹ anh khóc mà nói:"Thằng Quang bị té xe chết rồi".
Không cần mô tả lúc đó như thế nào nữa, nếu ai từng trải qua chắc đều biết cảm xúc nó phức tạp, đầu óc nó lẫn lộn thế nào. Rồi anh lại tự nghĩ, phải chăng có người muốn mình về đúng ngày này, bởi vì thường anh chỉ về có 1 ngày, buổi tối chạy về buổi trưa hôm sau lại phải chạy lên TP để đi làm. Nếu anh về hôm trước thì anh đã không thể nào nhìn mặt em anh, không thể nào được ôm xác nó lần cuối rồi.
Mẹ anh lúc đó như người mất hồn, anh thì chỉ biết tỏ ra cứng rắn ôm mẹ mà an ủi. Rồi anh chạy vào bệnh viện mà nhận xác của em anh về. Vào nhìn xác nó mà thấy rất tội. Tay thì bị bẻ quặc ra sau, đầu thì mềm nhũn do máu chảy rất nhiều, khuôn mặt thì khô hốc lại...Rồi anh với mọi người tắm rửa cho nó, cuốn vào chiếu rồi nhờ xe bệnh viện đem về nhà...
...
Mọi chuyện cũng bắt đầu từ tối hôm đó.......
(Vì để câu chuyện liền mạch, nên sẽ có 1 số chỗ anh thêm lời thoại cho hợp lý chứ câu chuyện là có thật 100%)
...
Sau khi đem xác em trai về nhà, thì lúc đó đồng hồ đã hơn 12h đêm. Lúc về đến nhà thì mọi thứ đã được chuẩn bị, sắp xếp gọn gàng. Anh đặt xác em trai xuống trước cửa mà thay đồ cho nó. Mẹ anh thì ngồi thẫn thờ trước xác nhưng bà không khóc, có lẽ cuộc đời bà đã trải qua quá nhiều đau khổ hay có lẽ bà đã giác ngộ chân lý đạo Phật, chết chưa phải là kết thúc.
Sau đó mẹ có mời một sư cô chủ trì xuống hỏi ngày giờ, cách làm tang sự. Sư cô khuyên vì em trai chết trẻ, lại phạm vào giờ không tốt và chết một cách bất đắc kì tử nên khá là linh, cho nên cách tốt nhất là làm tang sự một cách nhanh chóng và hỏa thiêu rồi đem vào chùa nhằm tránh vong linh gây nên nghiệp xấu. Thế là mọi chuyện tang sự chỉ gói gém trong vòng nửa đêm cho đến hết ngày hôm sau.
...
Đến đêm hôm sau, tức là sau ngày em trai mất đúng 1 ngày, đêm hôm đó bạn gái anh...
PS: có 1 chuyện khá là trùng hợp là tử vi cũng có thể nhìn thấy được người ta nhẹ vía, có vong linh đi theo phù hộ. Hôm bữa bạn gái (gf) anh có vào post lá số thì được kemomong nói nguyên văn như sau:"Cung Phúc VCD được tuần + linh tinh + Thiên Không chiếu về nên đoán đương số có giác quan thứ sáu nhạy, hay có điềm mơ, được vong linh theo phù hộ". Điều này khá là chính xác ứng với những điều mà mà em sắp kẻ tiếp theo đây....
Sau một ngày làm tang sự vất vả, hỏa thiêu xác và đem vào chùa. Nhưng...đó chưa phải là kết thúc mà chỉ là mới bắt đầu. Mọi chuyện không đơn giản chỉ có như vậy.
...
Đêm hôm đó, cả nhà chìm trong im lặng nhưng có lẽ không ai ngủ được ngoại trừ bạn gái anh. Anh nằm bên cạnh nhưng cảm giác bạn gái (gf) anh rất kì lạ, ngủ nhưng lăn qua lăn lại, vẻ mặt nhăn nhăn cứ như đang gặp ác mộng.
Sáng hôm sau, anh có hỏi thì gf kể lại rằng tối hôm đó gf nằm mơ và thấy em trai đang đứng trước cổng nhà (chú ý là đứng trước cổng nhà chứ không vào được trong nhà), gọi gf của anh ra và cứ lặp đi lặp lại:"Kêu mẹ Hạnh (tên mẹ anh) ra chỗ ngã, kêu mẹ Hạnh ra chỗ ngã...". Sau đó quay lưng bước đi, gf của anh cũng bước đi theo như có cái gì thúc đẩy. Ra đến đúng chỗ mà em trai anh bị té xe, thì gf bỗng nhiên thấy lại toàn cảnh, diễn biến lúc tai nạn nó diễn ra như thế nào, cứ giống như là đang quay ngược lại thời gian, từ lúc em trai chạy xe từ đâu cho đế bẻ cua thế nào và đâm sầm vào cây cảnh mọc bên đường, đầu đập vào cái cây ra sao...Thậm chí gf còn nghe thấy tiếng thét "Á..á.aaaaaaa" một cách rất thảm thiết.
Khi nghe xong là thật sự lúc đó anh cảm thấy rất thương cho em trai, chết một cách đau đớn như vậy. Nhưng rồi anh lại cảm thấy lạ, tại sao đã đem tro cốt vào chùa, đã làm tang sự, cúng vái....vậy tại sao gf anh lại nằm mơ một cách kì lạ như vậy? Tại sao em trai không thể vào nhà mà chỉ đứng trước cửa? Tại sao em trai lại kêu mẹ anh ra chỗ nó té xe và mất????
Sau khi nghe gf kể lại câu chuyện đó, anh thuật lại cho mẹ và mọi người cùng nghe. Vì câu chuyện quá thật, vì sao? GF của anh nằm mơ tả lại chính xác cái áo, cái quần, đôi giày mà em trai mang lúc đó, trong khi lúc ở nhà xác thì anh đã tắm rửa, thay đồ và cuốn vào chiếu đem về, còn đồ đạc thì anh bỏ vào bao và đem về đốt. Thậm chí đôi giày lúc trong nhà xác thì không thấy đâu, lúc hỏi lại mẹ thì đúng là nó mang đôi giày đó đi vì bữa đó đi ăn đám cưới bên nhà gái.
Thế là mọi cùng cùng thắc mắc và không biết làm thế nào. Chợt mẹ nhớ đến 1 bà cô hay lên đồng, giải bệnh. Anh thì lúc đầu phản đối vì trước đó anh có suy nghĩ không tốt và cũng không tin về thầy bói, thầy bùa, vong ngãi gì cho lắm. Nhưng khi nghe mẹ nói bà cô đó nhà rất nghèo, ở gần chùa của sư cô trụ trì xem ngày giờ cũng như ngôi chùa mà mẹ anh hay đi, 2 vợ chồng hay vào đó làm công quả và đặc biệt giúp người ta không bao giờ lấy một đồng thì anh cũng đồng ý đi thử xem sao. Thà tin lầm còn hơn bỏ sót
. Thế là quyết định lên đường.
Anh chở gf đi trước, cẩn thận chạy vài vòng chỗ em trai bị té thì quả thật có một cái cây bị tróc vỏ đúng chỗ gf anh nhìn thấy lúc nằm mơ. Cứ tưởng tượng cái đầu đập vào cây mà tróc cả vỏ một mảng bự bằng lòng bàn tay thì đủ hiểu tại sao hồn lìa khỏi xác ngay tức khắc. (Chỗ đó còn vài điều thú vị lắm, hạ hồi phân giải). Sau khi lượn vài vòng, theo sự chỉ dẫn của sư cô chủ trì thì anh, mẹ anh, 1 bà chị của mẹ và gf của anh cũng tìm thấy ngôi nhà đó. Vừa bước vào nhà thì có một điều kì lạ xảy ra....
GF của anh tự nhiên thân thể run bần bật, đứng im lặng mặt cùi gầm xuống đất, hai tay ôm chặt cái áo khoác. Bà đồng nhìn chằm chằm vào gf, càng nhìn thì gf của anh càng run. Bà ta thắp mấy cây nhang (hương) và hơ hơ trước mặt gf cứ như là đang đuổi tà vậy. Không khí lúc đó nhìn thấy rất đáng sợ. Anh lại gần và muốn xoa dịu gf lại. Nhưng anh vừa tính lấy cái áo khoác ra thì gf anh la lên:"Bỏ cái áo của tao ra!" và ghì rất chặt. Dù anh có kéo mạnh cỡ nào cũng không thể nào rút ra được. Bà đồng chỉ nói:"Nó vô rồi đó".
...
Sau khi bà đồng hơ nhang một vài lượt thì gf của anh có vẻ dịu xuống và nghe lời bà ta ngồi xuống. Lúc này thì gf lại thay đổi cách ngồi và hình dáng???? Tư thế của gf bây giờ giống hệt với lúc em trai anh mất. Tai bẻ quặc ra sau, miệng luôn rên rỉ đau đầu. Bà đồng thì cứ ngồi xoa, ngồi vuốt đầu(???) một hồi sau thì gf (lúc này có thể nói là em trai anh đã nhập vào) trở lại bình thường.
Theo như lời khuyên của sư cô trụ trì thì việc cần làm nhất lúc này là làm sao khuyên vong linh vào chùa mà tu tập, đừng vất vưởng ngoài đường mà làm hại người khác, chính vì vậy buổi nói chuyện hôm đó thì anh, mẹ anh cũng ngồi khuyên nó vào chùa mà tu hành. Khi gf (hay em trai anh) thấy anh hút thuốc (hix, lúc đó mới bỏ thuốc dc 1 năm), nó hỏi anh 1 câu mà khiến anh bật khóc:"Tao nghe mẹ nói mày bỏ thuốc rồi mà. Sao bây giờ mày hút lại!" rồi cũng xin anh 1 điếu. Cái cách mà nó hút thuốc không lẫn vào đâu được, phải nói là độc quyền, nhất là chỉ xuất hiện khi nó buồn, có tâm sự. Cầm điếu thuốc bằng 2 ngón cái và trỏ, để điếu thuốc cháy một hồi thì lại dùng ngón danh gạt 1 cái....Những điều đó đã khiến anh tin đây chính là thằng em của mình vừa mới mất tối hôm qua. Khi mẹ kêu nó vào chùa, nó trả lời rất ngô nghê:
- Con đi chơi với bạn con một lát rồi về. Sao mọi người cứ kêu con hoài vậy. Con chỉ đi một lát thôi mà.
Nói đến việc nó nghe thấy mọi người kêu nó, thì quả thật lúc gf của anh nằm mơ, trong giấc mơ là một sự hỗn tạp các âm thanh văng vẵng của anh, của mẹ anh... tiếc thương nó, đó chính là nhũng gì mà người âm nghe thấy khi người dương suy nghĩ đến họ. Suy nghĩ càng mạnh thì âm thanh trong cõi âm càng rõ ràng. Vậy bạn bè nó là ai, bạn bè nào mà nó đòi đi chơi? Những người đó có liên quan gì đến nó?
Ngồi khuyên nó một hồi quả thật rất khó khăn, nó cứ nằng nặc đòi đi chơi với đám bạn mà không chịu đi vào chùa tu. Bà đồng ngồi nháy mắt, nói thầm:
- Nó chưa biết nó chết.
Ngồi một hồi tự nhiên nó đòi đi, nó đòi đi theo bạn nó. Mọi người hỏi bạn nó ở đâu mà đi, nó nhìn ra cửa rồi nói:
- Tụi nó đang đứng 1 đống ngoài kìa.
Mọi người nhìn ra thì...chẳng có một người (sống) nào đang đứng ngoài đó.
. Nó cứ đòi đi rồi khóc:
- Con khi đi tụi nó đánh con đau lắm. Tụi nó dữ lắm.
Bà đồng phải làm dữ, nạt nó và cấm nó đi, nó mới dịu lại. Một lát sau bà đồng ra điều kiện, nếu muốn đi chơi thì đi nhưng sau đó phải về nhà. Nó đồng ý và sau đó thoát khỏi xác gf của anh. Lúc này mọi người lại tìm cách làm sao để có thể đưa vong của nó vào chùa, vì thật sự vong linh của nó bây giờ khá yếu và chịu sự quản thúc chặt chẽ của "những người bạn" kia (vì sao thì phần sau sẽ nhắc đến). Lúc gf của anh tỉnh lại, cứ như người mơ ngủ, miệng cứ than sao toàn mùi thuốc lá không vậy. Thấy cũng tội mà thôi cũng...thương.
Thì ra từ lúc mà anh chạy vòng vòng chỗ em trai té xe, thì nó đã bắt đầu đi theo anh, đồng thời lôi theo một đống các vong linh ở đó theo sau nó mà anh không hề hay biết.
PS: Cảnh báo các chị em nhẹ vía hay thấy linh tinh thì tuyệt đối khi đi qua những nơi hay xảy ra tai nạn có nhiều người chết thì lúc nào miệng cũng phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không thừa đâu [-O<
Về đến nhà, ai cũng giấu gf của anh chuyện vừa xảy ra nhằm tránh gf của anh sợ hãi. Nhưng trong lòng anh vẫn tự nhủ thầm với em trai là nếu muốn điều gì thì hãy báo mộng cho mọi người biết. Tối hôm đó có một chuyện khá là thần bí xảy ra....
PS: khi nói ra điều này, có thể có người tin, có người không tin, nhưng tuyệt đối đây là sự thật 100%
...
Tối hôm đó khoảng tầm hơn 11h, gf của anh thì đang ngủ, còn anh thì đang ngồi vọc máy tính học bài vì lúc đó đang là thời điểm ôn thi thì đột nhiên gf của anh thức giấc và nhìn chằm chằm vào anh và nói:
- Em chào anh! (gf của anh không bao giờ xưng anh em mà chỉ xưng anh iu, em iu)
PS: không dành cho phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh đang cho con bú. Nói đùa chứ không có gì đáng sợ cả. Tại anh ở trong tình huống đó nên nổi da gà thôi.
...
- Em chào anh!.
Sau khi nghe gf anh nói, lúc đầu anh cũng cảm thấy bình thường và kêu gf anh ngủ tiếp đi thì gf anh lại nói:
- Em không phải là chị Duyên! (Duyên là tên gf anh)
Mọi người có biết cái cảm giác ớn lạnh sống lưng là thế nào không. Lúc đó anh rất sợ vì không biết là ai đây, anh lo lắng hồi sáng gf của anh có cho mượn xác nên có thể ai đó ăn theo chăng. Nhưng anh lấy lại bình tĩnh vì nghĩ đây là nhà mình, có thờ phật nên vong linh bậy bạ chắc không thể vào nhà được. Anh cũng hỏi lại:
- Vậy em là ai đấy? Sao lại nhập vào xác chị Duyên.
"Nó" nhìn chằm chằm anh rồi nói tiếp:
- Em là em trai của chị Duyên. Anh đừng sợ. Em đi theo chị Duyên lâu rồi (điều này quả thật ứng với câu nói của kemomong mà anh có nói phần đầu câu chuyện)
Lúc đó thì tâm còn ngờ vực nhưng cũng đỡ sợ hơn rồi. Lại tự nghĩ không ngờ có ngày mình lại ngồi tâm sự với người âm. Anh hỏi nó là ai và mất khi nào, tại sao lại theo chị D và theo được bao lâu rồi. Nó hồn nhiên như cô tiên:
- Em là em trai chị D, em không được sinh ra đời. Mẹ em bị sẩy em khi em còn nằm trong bụng, lúc đó em mới được 7,8 tháng thôi. Lúc đó vì mẹ em bị ông nội đánh té nên bị sẩy thai. Thời gian đầu thì em theo mẹ, sau đó thì em hợp với chị D nên em đi theo chị D
Ngẫm ra thì "nó" theo cũng gần 20 năm rồi. "Nó" còn nói vì lúc nó chết chưa hình thành người nên khá là linh, vì sao? Bởi vì lúc đó tâm khá là trong trắng, chưa vấn đục nên nó nói nó được phong làm quan dưới cõi âm(???cái này anh không kiểm chứng được nhưng có 1 người sau này kiểm chứng giúp anh). Và nó luôn đi theo gf anh nên có thể nói nó với gf của em như 2 trong 1 (???).
Khi đã thân mật thì mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn. Anh bắt đầu hỏi nó về em trai anh và thắc mắc một số cái mà anh đã đánh dấu bên trên. Anh hỏi nó "những người bạn" kia là ai, tại sao lại giữ chân em trai anh. Nó nói:
- Những người đó là những người chết ngoài đường, vì không có người thân rước vong nên cứ ở chỗ đó mà tạo nghiệp ác. Họ bị giam giữ ngoài đó và được canh giữ bởi những người giống như em (???quan) và chỉ có cách tìm người thế mạng cho mình thì mới có thể thoát ra và tự tung tự tác đi khắp nơi.
Nó còn nói thêm những người còn sống nhưng có hạn chết thì sẽ có đặc điểm nhận dạng đối với người âm là sẽ có cái vòng tròn trên đầu hay trước ngực. Những vong linh vất vưỡng nhìn vào rất thích, bởi vì họ biết đó sẽ là người thế mạng cho mình, chỉ cần làm cho người đó chết (xô, đẩy, dìm...) thì họ sẽ được thoát khỏi chỗ đó, và người bị hại đó sẽ thế vào chỗ của họ. Chính vì vậy, em trai của anh chết là do 1 trong những người đó đẩy cho chết, nhưng âu cũng là cái hạn buộc phải chết, chứ không đến hạn thì cũng không thể chết được.
Rồi anh lại thắc mắc tại sao em trai không thể vào nhà và tại sao nó chưa biết nó chết. "Nó" giải thích là bởi vì ít nhất phải sau 3 ngày thì người âm mới biết là họ đã mất, trong vòng 3 ngày đó vong linh chưa tụ lại, cứ vất va vất vưỡng chưa định được. Còn tại sao em trai anh không vào nhà được là bởi vì em trai anh đang bị giam giữ bởi "những người đồng cảnh ngộ" ngoài đó, họ níu, họ giữ, họ đánh đập...Nếu không có người thân hay ông bà tổ tiên giải thoát hay đơn giản nhất là rước vong thì mãi mãi họ ở tại nơi mà họ mất và chực chờ tìm người thế mạng.
"Nó" còn dặn là phải nhanh chóng đưa vong em trai vào chùa, bởi vì nếu ở lại đó lâu thì sẽ bị nhưng vong linh lâu năm nơi đó chiếm hết, hút hết, lúc đó muốn đi cũng khó. Nguyên đêm đó, anh ngồi 8 với nó và hỏi một số về cõi âm khá là hay nhưng không tiện đưa ra đây
. Khó tin nhưng cứ tạm tin như vậy đã. Khà khà..."nó" còn nói lúc anh chạy vòng vòng ngoài đó thì em trai của anh bám theo và ngồi phía sau lưng anh
, anh mua thuốc thì nó móc và hút hết sạch trơn, còn mời "tụi bạn" kia của nó nữa
.
Sáng hôm sau mọi người mua đồ và xuống nhà bà đồng làm lễ cúng và đưa vong vào chùa. Khi đi cũng phải ghé ngang qua chỗ em trai bị tai nạn và gọi thầm trong suy nghĩ kêu em trai anh đi theo. Ngày hôm đó lại làm lễ một lần nữa nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc....
Lại thêm một buổi tối nữa. Hôm trước "nó" nói là vì gf của anh khá là sợ và nhẹ vía, khá nhạy nên nó buộc phải thường xuyên che mắt (thấy những gì nên thấy), đồng thời lúc này vì trong nhà anh âm tính khá mạnh nên nó có thể nhập xác dễ hơn chứ không cần phải qua trung gian như bà đồng, với lại vì gf cũng biết có em trai của mình theo (mẹ gf nói) nên những lúc sợ hãi thường gọi "nó" lên bảo vệ.
PS: chị em ai mà được nói có người âm theo bảo vệ, phù hộ thì rất là tốt à nha, có thể được họ bảo vệ bản thân nếu tâm mình luôn nghĩ đến họ.
Tối hôm đó, gf của anh lại nằm mơ, nhưng cũng là giấc mơ của lần đầu tiên, và em trai anh vẫn đứng bên ngoài gọi vào mà không thể vào nhà được. Sáng hôm sau mọi người cảm thấy khá kì lạ. Thế là anh dụ gf của anh ngủ tiếp và dặn gf của anh hãy suy nghĩ đến em trai của mình (anh ko kể đến những chuyện đã xảy ra, chỉ dám nói là gọi em trai để nó bảo vệ). Sau khi gf của anh ngủ, chờ 1 hồi thì "nó" xuất hiện. (khó tin quá phải không
). Anh hỏi nó tại sao đã cúng kiến mọi thứ mà sao vong linh vẫn không thể vào nhà, hóa ra mọi thứ cúng kiến từ trước đến giờ em trai anh không hề hưởng được phần nào, cứ phải vất vưởng ngoài kia và nhịn đói nhịn khát?
Nó nói vì vong của em trai mới mất chưa đến 3 ngày nên khá yếu, chỉ cúng như vậy là không đủ, vì những vong ngoài đó cũng đói và hung dữ, không dễ dàng để một miếng mồi ngon như vậy thoát đi. Lần trước cúng chỉ mới có vài phần hồn khí là đi được, muốn giải thoát hoàn toàn phải nhờ sư, hoặc thầy bùa ra ngoài đó giải thoát và dẫn đường về nhà hay vào chùa. (hèn chi đôi lần anh thấy ngoài đường tự nhiên có mấy ông thầy sư, thầy cúng đi tụng, đi gõ beng beng
, giờ đến mình mới biết là vậy). Vậy là hôm đó mẹ nhờ sư cô trụ trì tìm ngày tốt mà làm lễ đưa phần hồn còn lại vào chùa nhưng phải gấp không được chậm trễ.
Lại một ngày nữa qua đi, đến tối hôm sau là đến ngày thứ 3...........lại có chuyện xảy ra....
Chuyện bắt đầu vào ngày 5 tháng 12 AL, anh dự tính về nhà với bạn gái vì anh đang theo học trên TP.HCM. Nhưng không hiểu sao anh lại thay đổi ý định và nói với gf là thôi anh không về nữa và quyết định ngày mai về, tức là ngày mồng 6 tháng 12 AL.
Đến ngày hôm sau, sau khi đi làm thêm về tầm 10h tối, anh cùng gf cuốn đồ đạc và chạy về nhà. Về đến nhà khoảng 11h, sau khi tắm rửa và đang chuẩn bị ăn cơm thì đột ngột nhà anh có điện thoại. Lúc đó tự nhiên anh đã có cảm giác rất lạ, lúc mẹ anh bước đến nghe điện thoại thì anh cứ ngoái nhìn mà không ăn cơm nữa. Đột nhiên anh thấy mẹ anh ngã quỵ xuống, anh chạy lại thì thấy mẹ anh khóc mà nói:"Thằng Quang bị té xe chết rồi".
Không cần mô tả lúc đó như thế nào nữa, nếu ai từng trải qua chắc đều biết cảm xúc nó phức tạp, đầu óc nó lẫn lộn thế nào. Rồi anh lại tự nghĩ, phải chăng có người muốn mình về đúng ngày này, bởi vì thường anh chỉ về có 1 ngày, buổi tối chạy về buổi trưa hôm sau lại phải chạy lên TP để đi làm. Nếu anh về hôm trước thì anh đã không thể nào nhìn mặt em anh, không thể nào được ôm xác nó lần cuối rồi.
Mẹ anh lúc đó như người mất hồn, anh thì chỉ biết tỏ ra cứng rắn ôm mẹ mà an ủi. Rồi anh chạy vào bệnh viện mà nhận xác của em anh về. Vào nhìn xác nó mà thấy rất tội. Tay thì bị bẻ quặc ra sau, đầu thì mềm nhũn do máu chảy rất nhiều, khuôn mặt thì khô hốc lại...Rồi anh với mọi người tắm rửa cho nó, cuốn vào chiếu rồi nhờ xe bệnh viện đem về nhà...
...
Mọi chuyện cũng bắt đầu từ tối hôm đó.......
(Vì để câu chuyện liền mạch, nên sẽ có 1 số chỗ anh thêm lời thoại cho hợp lý chứ câu chuyện là có thật 100%)
...
Sau khi đem xác em trai về nhà, thì lúc đó đồng hồ đã hơn 12h đêm. Lúc về đến nhà thì mọi thứ đã được chuẩn bị, sắp xếp gọn gàng. Anh đặt xác em trai xuống trước cửa mà thay đồ cho nó. Mẹ anh thì ngồi thẫn thờ trước xác nhưng bà không khóc, có lẽ cuộc đời bà đã trải qua quá nhiều đau khổ hay có lẽ bà đã giác ngộ chân lý đạo Phật, chết chưa phải là kết thúc.
Sau đó mẹ có mời một sư cô chủ trì xuống hỏi ngày giờ, cách làm tang sự. Sư cô khuyên vì em trai chết trẻ, lại phạm vào giờ không tốt và chết một cách bất đắc kì tử nên khá là linh, cho nên cách tốt nhất là làm tang sự một cách nhanh chóng và hỏa thiêu rồi đem vào chùa nhằm tránh vong linh gây nên nghiệp xấu. Thế là mọi chuyện tang sự chỉ gói gém trong vòng nửa đêm cho đến hết ngày hôm sau.
...
Đến đêm hôm sau, tức là sau ngày em trai mất đúng 1 ngày, đêm hôm đó bạn gái anh...
PS: có 1 chuyện khá là trùng hợp là tử vi cũng có thể nhìn thấy được người ta nhẹ vía, có vong linh đi theo phù hộ. Hôm bữa bạn gái (gf) anh có vào post lá số thì được kemomong nói nguyên văn như sau:"Cung Phúc VCD được tuần + linh tinh + Thiên Không chiếu về nên đoán đương số có giác quan thứ sáu nhạy, hay có điềm mơ, được vong linh theo phù hộ". Điều này khá là chính xác ứng với những điều mà mà em sắp kẻ tiếp theo đây....
Sau một ngày làm tang sự vất vả, hỏa thiêu xác và đem vào chùa. Nhưng...đó chưa phải là kết thúc mà chỉ là mới bắt đầu. Mọi chuyện không đơn giản chỉ có như vậy.
...
Đêm hôm đó, cả nhà chìm trong im lặng nhưng có lẽ không ai ngủ được ngoại trừ bạn gái anh. Anh nằm bên cạnh nhưng cảm giác bạn gái (gf) anh rất kì lạ, ngủ nhưng lăn qua lăn lại, vẻ mặt nhăn nhăn cứ như đang gặp ác mộng.
Sáng hôm sau, anh có hỏi thì gf kể lại rằng tối hôm đó gf nằm mơ và thấy em trai đang đứng trước cổng nhà (chú ý là đứng trước cổng nhà chứ không vào được trong nhà), gọi gf của anh ra và cứ lặp đi lặp lại:"Kêu mẹ Hạnh (tên mẹ anh) ra chỗ ngã, kêu mẹ Hạnh ra chỗ ngã...". Sau đó quay lưng bước đi, gf của anh cũng bước đi theo như có cái gì thúc đẩy. Ra đến đúng chỗ mà em trai anh bị té xe, thì gf bỗng nhiên thấy lại toàn cảnh, diễn biến lúc tai nạn nó diễn ra như thế nào, cứ giống như là đang quay ngược lại thời gian, từ lúc em trai chạy xe từ đâu cho đế bẻ cua thế nào và đâm sầm vào cây cảnh mọc bên đường, đầu đập vào cái cây ra sao...Thậm chí gf còn nghe thấy tiếng thét "Á..á.aaaaaaa" một cách rất thảm thiết.
Khi nghe xong là thật sự lúc đó anh cảm thấy rất thương cho em trai, chết một cách đau đớn như vậy. Nhưng rồi anh lại cảm thấy lạ, tại sao đã đem tro cốt vào chùa, đã làm tang sự, cúng vái....vậy tại sao gf anh lại nằm mơ một cách kì lạ như vậy? Tại sao em trai không thể vào nhà mà chỉ đứng trước cửa? Tại sao em trai lại kêu mẹ anh ra chỗ nó té xe và mất????
Sau khi nghe gf kể lại câu chuyện đó, anh thuật lại cho mẹ và mọi người cùng nghe. Vì câu chuyện quá thật, vì sao? GF của anh nằm mơ tả lại chính xác cái áo, cái quần, đôi giày mà em trai mang lúc đó, trong khi lúc ở nhà xác thì anh đã tắm rửa, thay đồ và cuốn vào chiếu đem về, còn đồ đạc thì anh bỏ vào bao và đem về đốt. Thậm chí đôi giày lúc trong nhà xác thì không thấy đâu, lúc hỏi lại mẹ thì đúng là nó mang đôi giày đó đi vì bữa đó đi ăn đám cưới bên nhà gái.
Thế là mọi cùng cùng thắc mắc và không biết làm thế nào. Chợt mẹ nhớ đến 1 bà cô hay lên đồng, giải bệnh. Anh thì lúc đầu phản đối vì trước đó anh có suy nghĩ không tốt và cũng không tin về thầy bói, thầy bùa, vong ngãi gì cho lắm. Nhưng khi nghe mẹ nói bà cô đó nhà rất nghèo, ở gần chùa của sư cô trụ trì xem ngày giờ cũng như ngôi chùa mà mẹ anh hay đi, 2 vợ chồng hay vào đó làm công quả và đặc biệt giúp người ta không bao giờ lấy một đồng thì anh cũng đồng ý đi thử xem sao. Thà tin lầm còn hơn bỏ sót

Anh chở gf đi trước, cẩn thận chạy vài vòng chỗ em trai bị té thì quả thật có một cái cây bị tróc vỏ đúng chỗ gf anh nhìn thấy lúc nằm mơ. Cứ tưởng tượng cái đầu đập vào cây mà tróc cả vỏ một mảng bự bằng lòng bàn tay thì đủ hiểu tại sao hồn lìa khỏi xác ngay tức khắc. (Chỗ đó còn vài điều thú vị lắm, hạ hồi phân giải). Sau khi lượn vài vòng, theo sự chỉ dẫn của sư cô chủ trì thì anh, mẹ anh, 1 bà chị của mẹ và gf của anh cũng tìm thấy ngôi nhà đó. Vừa bước vào nhà thì có một điều kì lạ xảy ra....
GF của anh tự nhiên thân thể run bần bật, đứng im lặng mặt cùi gầm xuống đất, hai tay ôm chặt cái áo khoác. Bà đồng nhìn chằm chằm vào gf, càng nhìn thì gf của anh càng run. Bà ta thắp mấy cây nhang (hương) và hơ hơ trước mặt gf cứ như là đang đuổi tà vậy. Không khí lúc đó nhìn thấy rất đáng sợ. Anh lại gần và muốn xoa dịu gf lại. Nhưng anh vừa tính lấy cái áo khoác ra thì gf anh la lên:"Bỏ cái áo của tao ra!" và ghì rất chặt. Dù anh có kéo mạnh cỡ nào cũng không thể nào rút ra được. Bà đồng chỉ nói:"Nó vô rồi đó".
...
Sau khi bà đồng hơ nhang một vài lượt thì gf của anh có vẻ dịu xuống và nghe lời bà ta ngồi xuống. Lúc này thì gf lại thay đổi cách ngồi và hình dáng???? Tư thế của gf bây giờ giống hệt với lúc em trai anh mất. Tai bẻ quặc ra sau, miệng luôn rên rỉ đau đầu. Bà đồng thì cứ ngồi xoa, ngồi vuốt đầu(???) một hồi sau thì gf (lúc này có thể nói là em trai anh đã nhập vào) trở lại bình thường.
Theo như lời khuyên của sư cô trụ trì thì việc cần làm nhất lúc này là làm sao khuyên vong linh vào chùa mà tu tập, đừng vất vưởng ngoài đường mà làm hại người khác, chính vì vậy buổi nói chuyện hôm đó thì anh, mẹ anh cũng ngồi khuyên nó vào chùa mà tu hành. Khi gf (hay em trai anh) thấy anh hút thuốc (hix, lúc đó mới bỏ thuốc dc 1 năm), nó hỏi anh 1 câu mà khiến anh bật khóc:"Tao nghe mẹ nói mày bỏ thuốc rồi mà. Sao bây giờ mày hút lại!" rồi cũng xin anh 1 điếu. Cái cách mà nó hút thuốc không lẫn vào đâu được, phải nói là độc quyền, nhất là chỉ xuất hiện khi nó buồn, có tâm sự. Cầm điếu thuốc bằng 2 ngón cái và trỏ, để điếu thuốc cháy một hồi thì lại dùng ngón danh gạt 1 cái....Những điều đó đã khiến anh tin đây chính là thằng em của mình vừa mới mất tối hôm qua. Khi mẹ kêu nó vào chùa, nó trả lời rất ngô nghê:
- Con đi chơi với bạn con một lát rồi về. Sao mọi người cứ kêu con hoài vậy. Con chỉ đi một lát thôi mà.
Nói đến việc nó nghe thấy mọi người kêu nó, thì quả thật lúc gf của anh nằm mơ, trong giấc mơ là một sự hỗn tạp các âm thanh văng vẵng của anh, của mẹ anh... tiếc thương nó, đó chính là nhũng gì mà người âm nghe thấy khi người dương suy nghĩ đến họ. Suy nghĩ càng mạnh thì âm thanh trong cõi âm càng rõ ràng. Vậy bạn bè nó là ai, bạn bè nào mà nó đòi đi chơi? Những người đó có liên quan gì đến nó?
Ngồi khuyên nó một hồi quả thật rất khó khăn, nó cứ nằng nặc đòi đi chơi với đám bạn mà không chịu đi vào chùa tu. Bà đồng ngồi nháy mắt, nói thầm:
- Nó chưa biết nó chết.
Ngồi một hồi tự nhiên nó đòi đi, nó đòi đi theo bạn nó. Mọi người hỏi bạn nó ở đâu mà đi, nó nhìn ra cửa rồi nói:
- Tụi nó đang đứng 1 đống ngoài kìa.
Mọi người nhìn ra thì...chẳng có một người (sống) nào đang đứng ngoài đó.

- Con khi đi tụi nó đánh con đau lắm. Tụi nó dữ lắm.
Bà đồng phải làm dữ, nạt nó và cấm nó đi, nó mới dịu lại. Một lát sau bà đồng ra điều kiện, nếu muốn đi chơi thì đi nhưng sau đó phải về nhà. Nó đồng ý và sau đó thoát khỏi xác gf của anh. Lúc này mọi người lại tìm cách làm sao để có thể đưa vong của nó vào chùa, vì thật sự vong linh của nó bây giờ khá yếu và chịu sự quản thúc chặt chẽ của "những người bạn" kia (vì sao thì phần sau sẽ nhắc đến). Lúc gf của anh tỉnh lại, cứ như người mơ ngủ, miệng cứ than sao toàn mùi thuốc lá không vậy. Thấy cũng tội mà thôi cũng...thương.
Thì ra từ lúc mà anh chạy vòng vòng chỗ em trai té xe, thì nó đã bắt đầu đi theo anh, đồng thời lôi theo một đống các vong linh ở đó theo sau nó mà anh không hề hay biết.
PS: Cảnh báo các chị em nhẹ vía hay thấy linh tinh thì tuyệt đối khi đi qua những nơi hay xảy ra tai nạn có nhiều người chết thì lúc nào miệng cũng phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không thừa đâu [-O<
Về đến nhà, ai cũng giấu gf của anh chuyện vừa xảy ra nhằm tránh gf của anh sợ hãi. Nhưng trong lòng anh vẫn tự nhủ thầm với em trai là nếu muốn điều gì thì hãy báo mộng cho mọi người biết. Tối hôm đó có một chuyện khá là thần bí xảy ra....
PS: khi nói ra điều này, có thể có người tin, có người không tin, nhưng tuyệt đối đây là sự thật 100%
...
Tối hôm đó khoảng tầm hơn 11h, gf của anh thì đang ngủ, còn anh thì đang ngồi vọc máy tính học bài vì lúc đó đang là thời điểm ôn thi thì đột nhiên gf của anh thức giấc và nhìn chằm chằm vào anh và nói:
- Em chào anh! (gf của anh không bao giờ xưng anh em mà chỉ xưng anh iu, em iu)
PS: không dành cho phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh đang cho con bú. Nói đùa chứ không có gì đáng sợ cả. Tại anh ở trong tình huống đó nên nổi da gà thôi.

...
- Em chào anh!.
Sau khi nghe gf anh nói, lúc đầu anh cũng cảm thấy bình thường và kêu gf anh ngủ tiếp đi thì gf anh lại nói:
- Em không phải là chị Duyên! (Duyên là tên gf anh)
Mọi người có biết cái cảm giác ớn lạnh sống lưng là thế nào không. Lúc đó anh rất sợ vì không biết là ai đây, anh lo lắng hồi sáng gf của anh có cho mượn xác nên có thể ai đó ăn theo chăng. Nhưng anh lấy lại bình tĩnh vì nghĩ đây là nhà mình, có thờ phật nên vong linh bậy bạ chắc không thể vào nhà được. Anh cũng hỏi lại:
- Vậy em là ai đấy? Sao lại nhập vào xác chị Duyên.
"Nó" nhìn chằm chằm anh rồi nói tiếp:
- Em là em trai của chị Duyên. Anh đừng sợ. Em đi theo chị Duyên lâu rồi (điều này quả thật ứng với câu nói của kemomong mà anh có nói phần đầu câu chuyện)
Lúc đó thì tâm còn ngờ vực nhưng cũng đỡ sợ hơn rồi. Lại tự nghĩ không ngờ có ngày mình lại ngồi tâm sự với người âm. Anh hỏi nó là ai và mất khi nào, tại sao lại theo chị D và theo được bao lâu rồi. Nó hồn nhiên như cô tiên:
- Em là em trai chị D, em không được sinh ra đời. Mẹ em bị sẩy em khi em còn nằm trong bụng, lúc đó em mới được 7,8 tháng thôi. Lúc đó vì mẹ em bị ông nội đánh té nên bị sẩy thai. Thời gian đầu thì em theo mẹ, sau đó thì em hợp với chị D nên em đi theo chị D
Ngẫm ra thì "nó" theo cũng gần 20 năm rồi. "Nó" còn nói vì lúc nó chết chưa hình thành người nên khá là linh, vì sao? Bởi vì lúc đó tâm khá là trong trắng, chưa vấn đục nên nó nói nó được phong làm quan dưới cõi âm(???cái này anh không kiểm chứng được nhưng có 1 người sau này kiểm chứng giúp anh). Và nó luôn đi theo gf anh nên có thể nói nó với gf của em như 2 trong 1 (???).
Khi đã thân mật thì mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn. Anh bắt đầu hỏi nó về em trai anh và thắc mắc một số cái mà anh đã đánh dấu bên trên. Anh hỏi nó "những người bạn" kia là ai, tại sao lại giữ chân em trai anh. Nó nói:
- Những người đó là những người chết ngoài đường, vì không có người thân rước vong nên cứ ở chỗ đó mà tạo nghiệp ác. Họ bị giam giữ ngoài đó và được canh giữ bởi những người giống như em (???quan) và chỉ có cách tìm người thế mạng cho mình thì mới có thể thoát ra và tự tung tự tác đi khắp nơi.
Nó còn nói thêm những người còn sống nhưng có hạn chết thì sẽ có đặc điểm nhận dạng đối với người âm là sẽ có cái vòng tròn trên đầu hay trước ngực. Những vong linh vất vưỡng nhìn vào rất thích, bởi vì họ biết đó sẽ là người thế mạng cho mình, chỉ cần làm cho người đó chết (xô, đẩy, dìm...) thì họ sẽ được thoát khỏi chỗ đó, và người bị hại đó sẽ thế vào chỗ của họ. Chính vì vậy, em trai của anh chết là do 1 trong những người đó đẩy cho chết, nhưng âu cũng là cái hạn buộc phải chết, chứ không đến hạn thì cũng không thể chết được.
Rồi anh lại thắc mắc tại sao em trai không thể vào nhà và tại sao nó chưa biết nó chết. "Nó" giải thích là bởi vì ít nhất phải sau 3 ngày thì người âm mới biết là họ đã mất, trong vòng 3 ngày đó vong linh chưa tụ lại, cứ vất va vất vưỡng chưa định được. Còn tại sao em trai anh không vào nhà được là bởi vì em trai anh đang bị giam giữ bởi "những người đồng cảnh ngộ" ngoài đó, họ níu, họ giữ, họ đánh đập...Nếu không có người thân hay ông bà tổ tiên giải thoát hay đơn giản nhất là rước vong thì mãi mãi họ ở tại nơi mà họ mất và chực chờ tìm người thế mạng.
"Nó" còn dặn là phải nhanh chóng đưa vong em trai vào chùa, bởi vì nếu ở lại đó lâu thì sẽ bị nhưng vong linh lâu năm nơi đó chiếm hết, hút hết, lúc đó muốn đi cũng khó. Nguyên đêm đó, anh ngồi 8 với nó và hỏi một số về cõi âm khá là hay nhưng không tiện đưa ra đây



Sáng hôm sau mọi người mua đồ và xuống nhà bà đồng làm lễ cúng và đưa vong vào chùa. Khi đi cũng phải ghé ngang qua chỗ em trai bị tai nạn và gọi thầm trong suy nghĩ kêu em trai anh đi theo. Ngày hôm đó lại làm lễ một lần nữa nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc....
Lại thêm một buổi tối nữa. Hôm trước "nó" nói là vì gf của anh khá là sợ và nhẹ vía, khá nhạy nên nó buộc phải thường xuyên che mắt (thấy những gì nên thấy), đồng thời lúc này vì trong nhà anh âm tính khá mạnh nên nó có thể nhập xác dễ hơn chứ không cần phải qua trung gian như bà đồng, với lại vì gf cũng biết có em trai của mình theo (mẹ gf nói) nên những lúc sợ hãi thường gọi "nó" lên bảo vệ.
PS: chị em ai mà được nói có người âm theo bảo vệ, phù hộ thì rất là tốt à nha, có thể được họ bảo vệ bản thân nếu tâm mình luôn nghĩ đến họ.
Tối hôm đó, gf của anh lại nằm mơ, nhưng cũng là giấc mơ của lần đầu tiên, và em trai anh vẫn đứng bên ngoài gọi vào mà không thể vào nhà được. Sáng hôm sau mọi người cảm thấy khá kì lạ. Thế là anh dụ gf của anh ngủ tiếp và dặn gf của anh hãy suy nghĩ đến em trai của mình (anh ko kể đến những chuyện đã xảy ra, chỉ dám nói là gọi em trai để nó bảo vệ). Sau khi gf của anh ngủ, chờ 1 hồi thì "nó" xuất hiện. (khó tin quá phải không

Nó nói vì vong của em trai mới mất chưa đến 3 ngày nên khá yếu, chỉ cúng như vậy là không đủ, vì những vong ngoài đó cũng đói và hung dữ, không dễ dàng để một miếng mồi ngon như vậy thoát đi. Lần trước cúng chỉ mới có vài phần hồn khí là đi được, muốn giải thoát hoàn toàn phải nhờ sư, hoặc thầy bùa ra ngoài đó giải thoát và dẫn đường về nhà hay vào chùa. (hèn chi đôi lần anh thấy ngoài đường tự nhiên có mấy ông thầy sư, thầy cúng đi tụng, đi gõ beng beng

Lại một ngày nữa qua đi, đến tối hôm sau là đến ngày thứ 3...........lại có chuyện xảy ra....
Được cảm ơn bởi: THIENTHIENDI_1979
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1676
- Tham gia: 14:07, 18/06/12
TL: HỘI THAM VŨ ĐỒNG HÀNH CÁC BẠN ƠI
chuyện gì xảy ra anh, hóng hóng nhanh
Chị libra: thanks chị nhiều,hihi. Mà nói thật topic bên miss tăng trang kinh quá, em ko kịp bấm ''cảm ơn'' hết được
Chị libra: thanks chị nhiều,hihi. Mà nói thật topic bên miss tăng trang kinh quá, em ko kịp bấm ''cảm ơn'' hết được
TL: Re: HỘI THAM VŨ ĐỒNG HÀNH CÁC BẠN ƠI
.....oà.........bichanh ko gắn mi giả nhìn trong sáng cute hơn đó pé.......bichhanh_hat đã viết:Cả nhà ơi, cả nhà nghĩ em có nên đổi anh ko ạ, hôm nay hạn cuối.Cả nhà vào đây chọn giùm em cái ảnh http://www.flickr.com/photos/83194722@N ... 7801201610" target="_blank" target="_blank

TL: HỘI THAM VŨ ĐỒNG HÀNH CÁC BẠN ƠI

Được cảm ơn bởi: bichhanh_hat
TL: Re: HỘI THAM VŨ ĐỒNG HÀNH CÁC BẠN ƠI
...dạ Đá chào "anh or chị" ạ...libra1610 đã viết:ôi pé đá qua đây rùi hở em.Thik thế

TL: Re: HỘI THAM VŨ ĐỒNG HÀNH CÁC BẠN ƠI
.....hội này mà làm....vệ sĩ or bảo kê.....chắc lương cao lám đây....bichhanh_hat đã viết:Chị Đá: hội này nhiều thất sát, phá quân lắm chị ạ. Chỉ được cái phá xong sátCông nhận Nhà Mình đanh đá thật, ai đụng vào là thôi rồi

Được cảm ơn bởi: bichhanh_hat
TL: HỘI THAM VŨ ĐỒNG HÀNH CÁC BẠN ƠI
Hự........
, ôi hận waaaaaaaaaaaaaa, mình "lữ tính" thế này mà k biết là anh hay chị là seo

K chịu đâu
, uất ức waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa




K chịu đâu



Được cảm ơn bởi: Viendanho