nobfebbig đã viết:nob thăng thiên trước! Thức đêm, sử dụng máy tính nhiều như thể hút hết sinh khí của mình ấy!
Dùng nhiều sẽ thiếu máu não, mà không làm thì 30 tuổi 1/3 số neuron trong não chết theo chương trình rồi, lại còn hoạt động quá căng thẳng thì nó chết còn nhiêu hơn!
Bà con ở lại vui vẻ, rồi cũng cố ngủ sớm nhá!
Lúc căng thẳng đầu óc là dễ sinh cảm xúc tiêu cực lắm, còn dễ nói nhảm nữa...
to Hoa Tiên: chị tin vào tình yêu trong tiểu thuyết! Tin vào the thorn birds, tin vào bên nhau trọn đời,.... chị kinh hãi khi người ta thống kê hầu hết các cặp vợ chồng sau vài năm chung sống được hỏi đều nói họ sống với nhau vì nghĩa chứ không phải vì tình!
Không tìm ra người yêu mình đủ để mình tin sẽ đi được suốt cuộc đời thì ở vậy nuôi thân béo mầm cho sướng! Nhưng muốn nuôi thân thì phải làm việc, phải tìm được chỗ đứng chân cho mình
Giữ biển đời rộng lớn bao la
Chỉ một chỗ đứng chân nho nhỏ
Nhưng phải đúng chỗ của mình
Như thuyền với biển
Như chim én với trời xanh
Bởi vì sống
Chẳng đơn thuần
Là tồn tại!
Còn lại nếu có ai đó làm mình tin và thay đổi quan điểm, thì rủi ro là điều phải chấp nhận. Cấm kêu! Chỉ được than vãn, không có ai than vãn thì lại vào hội THiên ĐỒng nhà mình.... rùi nhờ anh CƯờng giải hạn! nhờ anh volam tư vấn! :>
Bái bai con gà nob, anh làm nốt mấy việc rùi cũng khò khò
Anh kô bít gì về tư vấn hết, nhưng xui dại lại là nghề của anh
Vạn Hoa Tiên đã viết:
Em hiền mà Anh không thấy thế à . Còn yêu kiểu đó như thế nào thì chắc chắn em có kinh nghiệm hơn anh rồi
Cũng đúng, vì cá nhân anh lại sợ yêu đơn phương, thấp thỏm lắm, nhiều khi mất bao công sức nghĩ cách , chỉ để được nhìn người ấy từ xa xa ,đi lang thang đâu đó tình cờ nhìn thấy người ấy, dù chỉ là cái bóng thôi, cũng tự nhiên rùng cả mình,... ui dào, nghĩ là sợ roài
Hôm nay nhận được điện thoại của người muôn năm cũ! Vẫn lời lẽ như xưa, ích kỷ như xưa....
Nhân danh gì mà nói như vậy với mình? Mình mà lại sợ hay sao?
Mình không quên, không bao giờ quên họ đã làm đau mình đến thế nào!
Nhưng nhận cuộc gọi hôm nay bỗng lòng mình nhẹ nhàng như trút được gánh nặng! Bởi tất cả những gì mong manh nhất đều đã đứt hẳn! Nếu mình không thể tự làm đứt thì buộc phải nhẫn tâm một chút với sự yếu đuối của bản thân vậy!
Sẽ không khóc, không buồn! Nỗi đau làm mình thêm mạnh mẽ!
Và dù là có gai góc một chút, nhưng cũng chả có gì quá đáng, chỉ cần mình mình hiểu, thế là đủ!
MÌnh sẵn sàng đối mặt với chông gai!
Dù rằng có cái gì đõ đang vỡ vụn trong tâm hồn! Tiểu thuyết chỉ là ước mơ viển vông...còn con người là loài hiếu chiến! Mình nhớ điều này!
bobcat đã viết:Hôm nay nhận được điện thoại của người muôn năm cũ! Vẫn lời lẽ như xưa, ích kỷ như xưa....
Nhân danh gì mà nói như vậy với mình? Mình mà lại sợ hay sao?
Mình không quên, không bao giờ quên họ đã làm đau mình đến thế nào!
Nhưng nhận cuộc gọi hôm nay bỗng lòng mình nhẹ nhàng như trút được gánh nặng! Bởi tất cả những gì mong manh nhất đều đã đứt hẳn! Nếu mình không thể tự làm đứt thì buộc phải nhẫn tâm một chút với sự yếu đuối của bản thân vậy!
Sẽ không khóc, không buồn! Nỗi đau làm mình thêm mạnh mẽ!
Và dù là có gai góc một chút, nhưng cũng chả có gì quá đáng, chỉ cần mình mình hiểu, thế là đủ!
MÌnh sẵn sàng đối mặt với chông gai!
Dù rằng có cái gì đõ đang vỡ vụn trong tâm hồn! Tiểu thuyết chỉ là ước mơ viển vông...còn con người là loài hiếu chiến! Mình nhớ điều này!
Đời là gì, chuyện yêu đương dĩ vãng, chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng ... Sao phải xoắn Nob ơi, vô sờ tư đi em >:D<