Nob và MP vẫn cùng nói chuyện với mọi người, tức là cũng nói chuyện với nhau mà >:D< Thía là cũng biết về nhau kha khá rùi. Hihi, còn nói chuyện riêng thì khi nào có chuyện, ắt sẽ có dịp nói với nhau thôi
Bui Mai Phuong đã viết:Nob và MP vẫn cùng nói chuyện với mọi người, tức là cũng nói chuyện với nhau mà >:D< Thía là cũng biết về nhau kha khá rùi. Hihi, còn nói chuyện riêng thì khi nào có chuyện, ắt sẽ có dịp nói với nhau thôi
@ Chú Phonglan, chị Phongnuong, anh Mem, chị Hà, anh Apo, bạn Lá: Được mọi người quan tâm, MP thực sự vui lắm. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều >:D<
Hihi, thực ra việc đi làm đối với mỗi người đều là chuyện rất bình thường, nhưng đối với em thì đó thực sự là một điều ý nghĩa vô cùng sau bao điều không hay cuối năm vừa qua...như một minh chứng cho thấy rằng khi còn niềm tin và luôn cố gắng, không bao giờ số phận nỡ quay lưng lại với con người (Nghe hơi to tát nhưng thực sự đó là những điều MP luôn luôn tin tưởng)
Tôi như khách bộ hành đi trên sa mạc, đói cồn cào và khát khô cổ họng, cố lết mình về dòng nước mát dưới ốc đảo hiện ra trước mắt. Tôi hy vọng vì nếu tôi không hi vọng, không cố gắng tôi sẽ bỏ mình nơi sa mạc, nhưng tôi chưa tới nơi nên tôi không chắc chắn dòng nước kia là dòng nước thật hay ảo ảnh? Dù thế nào hãy cố gắng bơi như chú ếch lạc quan khi rơi vào thùng sữa. 1 vòng, 2 vòng,...rồi 100 vòng, chú nghĩ rằng ít nhất là trước khi chú chết, nên làm một điều gì đã. Thế nhưng, sữa đông cứng lại thành bơ sáp dưới đôi chân của chú, và, cuối cùng, chú ếch ngồi trên đỉnh, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Dù chỉ là một tia khói mỏng manh, nhỏ nhoi của một phần nghìn hi vọng, tại sao không nắm lấy khi sau lưng là hố đen vô định và thất bại.Và thậm chí như chú ếch kia, đơn giản là muốn cố gắng hết mình, chú có ngờ đâu niềm lạc quan ấy là con đường sống. Hãy cứ ước mơ đi! Sức mạnh ở trong tim và ánh sáng ở ước mơ phía trước.Tôi sẽ chiến đấu hết mình, và tôi tin tôi làm được. Rồi một ngày gian khó phải lùi xa. http://vn.360plus.yahoo.com/bt_tramy/article?mid=129" target="_blank