Kỳ - Nhân
TL: Kỳ - Nhân
Ừa, cvd cũng ghét vụ đánh cờ độ. Nhưng cvd muốn chơi cờ với thamlang, hay thamlang tự xem thamlang là nữ đi, được không?
TL: Kỳ - Nhân
ko thể, mình có thể ko đánh ván cờ đó chứ bảo mình coi mình là nữ thì ko bao giờ. ko sao đâu , biết thế dc rồi, bạn thử nói xem bạn ở cấp nào trong làng cờ mình sẽ cho bạn kết quả.
TL: Kỳ - Nhân
thamlang huynh có chí hướng làm người ở ẩn ngay tại chốn phồn hoa đô hội mà còn để tâm chuyện cũ quá, tự tha thứ cho mình đi huynh ơi.
TL: Kỳ - Nhân
tha thứ rồi nhưng nguyên tắc thì giữ lại, vì mình chơi cờ thì ko biết gì nữa, gần như vô thức xuất thần nên nếu ko giữ nguyên tắc chắc lặp lại thôi.
TL: Kỳ - Nhân
Hì, biết đâu thamlang hôm nay đã khác hôm qua rất nhiều, phải không ^_^ cvd không được như thamlang, chơi cờ đến mức độ xuất thần. cvd thích nghiền ngẫm cách đối nhân xử thế, xử lý tình huống... thông qua những gì đã trải qua trên bàn cờ hơn.
-
- Chính thức
- Bài viết: 82
- Tham gia: 22:01, 02/10/09
TL: Kỳ - Nhân
Bàn về kỳ đạo ta cũng góp tý chuyện cho vui; một câu chuyện mà ta không nhớ rõ đã đọc ở đâu, nội dung như sau:
Ở vùng nọ có một kỳ thủ có thể nói là vô địch, cả cuộc đời chỉ đam mê chơi cờ, về già ông tích góp mua được bộ cờ bằng ngà voi và quý nó như sinh mạng mình; lúc này không có ai là đối thủ, ngang nhiên thách thức cả thiên hạ. Một hôm có chàng thanh niên đến khiêu chiến và ông cụ đó nhận lời; điều kiện thi đấu là chỉ chơi một ván, địa điểm thi đấu là trên chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên sông, phương tiện thi đấu là bộ cờ bằng ngà voi của ông cụ. Khi hai đối thủ vào cuộc, hễ chàng thanh niên kia ăn được quân cờ nào thì thẳng tay ném xuống sông, do không quy định rõ nên ông cụ kia tiếc đứt ruột mỗi khi một quân cờ bị ném đi, dẫn đến tinh thần bấn loạn và thua cuộc!
Lời bàn: do ông cụ kia chưa đạt tới cảnh giới Kỳ Đạo nên rút cục đã thua thảm hại!
Ở vùng nọ có một kỳ thủ có thể nói là vô địch, cả cuộc đời chỉ đam mê chơi cờ, về già ông tích góp mua được bộ cờ bằng ngà voi và quý nó như sinh mạng mình; lúc này không có ai là đối thủ, ngang nhiên thách thức cả thiên hạ. Một hôm có chàng thanh niên đến khiêu chiến và ông cụ đó nhận lời; điều kiện thi đấu là chỉ chơi một ván, địa điểm thi đấu là trên chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên sông, phương tiện thi đấu là bộ cờ bằng ngà voi của ông cụ. Khi hai đối thủ vào cuộc, hễ chàng thanh niên kia ăn được quân cờ nào thì thẳng tay ném xuống sông, do không quy định rõ nên ông cụ kia tiếc đứt ruột mỗi khi một quân cờ bị ném đi, dẫn đến tinh thần bấn loạn và thua cuộc!
Lời bàn: do ông cụ kia chưa đạt tới cảnh giới Kỳ Đạo nên rút cục đã thua thảm hại!
TL: Kỳ - Nhân
Hì, còn chàng thanh niên kia thì gian manh quá ^^
Nếu là cvd, nhìn thấy bộ cờ đẹp thế, chắc không nỡ quăng đâu, tính cách vậy nên khó làm nên việc lớn ^^
Nếu là cvd, nhìn thấy bộ cờ đẹp thế, chắc không nỡ quăng đâu, tính cách vậy nên khó làm nên việc lớn ^^