sunspacevn đã viết:uh, bài "Chong chóng" hay ghê, giàu hình ảnh, khiến trí tưởng tượng người đọc được thả sức bay!
Tác giả là ai vậy e?
ùi!
tác giả là em chứ là ai nữa
hihi
e cảm ơn chị!
Hôm nào chị muốn đọc thơ em thì cứ lên google gõ cụm "Am Các Minh" bỏ trong 2 dấu ngoặc kép
e sẽ up thơ lên dần!
hihi
sunspacevn đã viết:Yêu!
Nếu không yêu thì thôi,
Đã yêu, hãy thật nồng nàn và thật mãnh liệt ... !!!
"Chừng mực với mọi điều Với tình yêu xin đừng chừng mực! Đã yêu thì yêu như lửa đốt Cây cành nào cũng phải cháy thành tro Đã yêu thì yêu như rượu bốc Trên có trời, dưới đất, giữa 2 ta
Đã yêu thì yêu như ông bà Tam tứ núi cũng trèo, ngũ lục sông cũng lội Lên đò sang ngang, vai mang khăn gói Thương mẹ thì thương, con cứ theo chồng
Đã yêu thì yêu như Tiên Dung Đẳng cấp sang hèn không bàn đến Đã yêu thì yêu như Mỵ Châu Đầu dù rơi cũng không sai lời hẹn Đã yêu thì yêu như Trương Chi Thân dù tan, hồn lặn vào đáy chén...
Nồng ấm thế, ơi em thương mến Rượu bốc trên môi, lửa rực trong tim Nghe anh nói, vòng tay em siết chặt Đã yêu thì quý nhất khoảng lặng im!"
<Trích thơ Đoàn Thị Lam Luyến>
Cám ơn THB vì một topic hay! Niềm vui của chị lúc nè là thơ...
@ Sắc màu 83: lại gặp bạn Heo gầy ở đây, vui nhỉ?!!
Tâm hồn thi sỹ vậy Sun ui
hehe, gặp nhau tại đây nữa chắc hữu duyên với nhau nhìu ghê
Bức ảnh Em bé và con kền kền do nhiếp ảnh gia Kevin Carter chụp năm 1994 trong nạn đói ở Sudan và đã đoạt giải thưởng danh giá Pulitzer về thể loại Nhiếp ảnh chuyên mục
Bức ảnh chụp một đứa trẻ kiệt quệ vì đói đang cố bò về phía trung tâm cứu đói của Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, một con kền kền đang tình rập phía sau để ăn thịt đứa bé. Bức ảnh đã gây sốc trên toàn thế giới. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ, kể cả Kevin Carter. Anh ta đã rời khỏi nơi đó ngay sau khi chụp bức ảnh này.
Tuy nhiên, về sau Carter đã bị chỉ trích nặng nề về việc chỉ chụp mà không giúp đứa trẻ:
“Người chỉ biết đứng chỉnh ống kính và chọn khung hình chuẩn nhất để ghi lại sự đau đớn của đứa trẻ, cũng chỉ là một loài ăn thịt khác, một con kền kền khác trong hình ảnh đó mà thôi.”
Ngày 27/7/1994, Kevin Carter đã tự sát bằng khí than trong ô tô của mình. “Tôi bị ám ảnh bởi những ký ức về cái chết, về sự giận dữ và nỗi đau của những đứa trẻ đói khát hoặc bị thương…” - đó là những dòng cuối cùng Carter để lại, cùng với sự bàng hoàng và đau xót, cảnh tỉnh con người vì những nỗi khổ đau vẫn đang tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới của chúng ta.