Nên cuối cùng: Chỉ là TU CÁI TÂM
Đời này chưa tu được, kiếp sau học hành tiếp… cứ vậy thôi.
Tâm là gì thì ai biết, ai chỉ rõ được? - Có đọc trăm ngàn binh thư

hay đứng trước hàng chục Đạo Sư nghe giảng cũng như vịt nghe sấm, nước đổ lá khoai, nói gì đọc lớt quớt mấy quyển Kinh, quyển sách hay đọc vài bài chém gió lan man…
Tất nhiên, hữu văn thì vẫn lành hơn là vô văn
Dù chưa biết rõ, thấy rõ cái Tâm là gì nhưng nguyện tu thì dễ lắm. Ai cũng làm được, căn tánh nào cũng làm được… vì Chính Pháp là vô lượng kể. Nên chỉ cần tìm 1 phương tiện phù hợp và kiên trì theo phương tiện đó đi… sẽ đến đích. Còn hơn làm con kiến bò vòng tròn với những suy nghĩ viển vông: đường đâu, đích đâu, phương tiện đâu…. Rồi uổng hết 1 đời khổ đau và bất mãn.
Người căn tính cao, nguyện tu đến bến thì tìm một phương tiện phù hợp rồi đi.
Người bình thường, còn đang tràn đầy tập khí nhân quả thì cũng đâu cần phải đau khổ lan man tìm cái gì, tu cái gì, rồi nghĩ cái gì lắm… chỉ cần thấy, tất cả chỉ là Tu Cái Tâm tự thấy phương tiện phù hợp để tu . Vì sao? -Vì ai ai cũng có cái Tâm đó, cái Tính đó nên chỉ cần thấy, cần phải tu cái tâm thì tự nhiên, có kết nối với cái Tâm mà thấy rõ phương tiện (Chính Pháp) phù hợp để tu cái tâm.
Chỉ lo lầm mê quá nặng, không thấy, không cảm thấy cần phải tu cái tâm nên sẽ cứ mãi mãi trầm luân, bất mãn, bất đắc chí, khổ đau và chán trường… còn bất cứ ai, dù ở hoàn cảnh nào, tuổi nào, đời kiếp thứ nào, căn tính thế nào… chỉ cần thấy: Cần phải tu cái tâm … thì dù chưa thấy Tính Phật, chưa giải thoát sinh tử, chưa bước lên đường Đạo thì ở đời này, kiếp này: Cuộc sống của họ cũng dần dần thay đổi thành an yên, hạnh hỷ, viên mãn, viên tròn…
Còn dù ngộ tính cao đến đâu đi nữa, căn lành và duyên phước tốt đến đâu đi nữa mà tu lầm cái khác, ắt sẽ sớm nhận trở về những cái quả của lầm mê.
Tu cái tâm, ai ai và lúc nào tu cũng được . Chỉ cần thấy bản thân muốn tu thì cái tâm tự có cảm mà ứng ra pháp hợp. Đừng tìm cầu tu cái gì cao siêu hay cái gì lan man khác vì tu cái tâm là sớm muộn có tất cả, được tất cả và là con đường của các vị Đạo Sư. .
Khổ. Họ toàn tu cái gì gì ý nên có rất nhiều người đã được xa lại lầm mê nặng nề. Vì những cái tham sân si mạn nghi và sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm… đều rất nặng nề. Làm sao mà, 1 phiên là thành Phật, thành Đạo? 1 cái kiến tâm là xong, 1 cái kiến tính là thành?
Người nào chỉ tu cái tâm , người đó sớm Đắc Đạo mà dù có nghiệp nợ quấn thân nặng nề thì cũng chỉ cần tu cái tâm cuộc đời này của họ sẽ thực sự hiện hữu luôn phước lành là cuộc sống sẽ an yên hạnh phúc viên mãn tròn đầy - cảm thấy mãn nguyện, hạnh hỉ… có đơn giản vậy thôi, ko hề phức tạp hay khó khăn gì.
Thế còn người dù có nhìn thấy cái tâm chân như, lại không siêng năng tu tinh tấn gấp trăm ngàn lần người khác mà lại nhởn nhơ vui thú với điều thấy thì khác gì người bịt tai trộm chuông?
*
Mọi thứ xảy ra trên cuộc đời này với bạn, dù đó là điều gì tốt hay xấu, ngẫu nhiên hay tất định, bạn biết trước hay không biết trước đều chỉ là do tập khí trong cõi minh minh huyền huyền gửi đến (“tài liệu/dữ liệu”) cho bạn ở thế giới này học bài học TU CÁI TÂM. Chỉ cần bạn tu đến đâu bạn sẽ nhận được các tài liệu tu đến đó. Bạn ko hiểu không tu, bạn đúp, học đi học lại….
Và hẳn nhiều người đều thấy: Có một vài thứ tại sao nó cứ xảy ra lập đi lặp lại. Đơn giản như kiểu người đã lấy 1 lần vk/ck mà không rút ra bài học (hay tu được cái tâm thay đổi vượt qua kỳ kiểm tra) thì có lấy đến lần thứ j vẫn … muốn lấy tiếp đến lần thứ j+1 để kiếm tìm hạnh phúc hay thoả cái mong muốn của bản thân,.,,,
Thực tế, chỉ cần tu cái tâm… gặp cái gì cảm thấy nó là xấu thì nhìn vào đó văn tu tư tu cái tâm - tu được quả 1 tí ti thôi là thấy bài học tiếp theo dễ thở hơn hoặc cảm thấy ngay cái điều tốt đến như 1 báo phước…
Vậy mà, thật lầm mê.. cứ đi kiếm tìm cái gì vậy…. Từ kiếm tìm cái gì gì cuộc sống giàu sang phú quý hạnh phúc, an vui đến Kiếm tìm cả cái vô ngã đến kiếm tìm cái gì thế giới trời biển đâu đâu hay kiếm tìm cả Phật, Chúa, Lão Quân… -

. Mà quên 1 thứ giản đơn đến giản đơn nhất là: Bỏ hết mọi tham muốn kiếm tìm những cái gì gì này đi. Chỉ Tu Cái Tâm. Tu được đến đâu quả phước đến ngay đó. Tu đến cuối, trí huệ viên tròn . Đừng lan man làm gì nữa, uổng cả 1 đời.
Tôi chết đây. Lần này, chết hẳn!