Bước thứ 4: Hãy để con người thật của bạn toả sáng
Chắc hẳn bạn hay nghe những lời khuyên như “Bạn hãy là bạn!”. Vì sao phải làm thế và điều đó có ý nghĩa gì?
Tưởng chừng như đơn giản và đương nhiên, nhưng trong nhiều tình huống ta tự tạo cho mình 1 nhân cách khác muh bản thân hok ý thức được. Trong số những lý do chính là những nỗi mặc cảm và nỗi lo sợ người khác phát hiện ra những “khuyết điểm” của mình. Ta cố tỏ ra là 1 người khác, hoặc hok dám thể hiện mình, e ngại rằng “đi sai 1 bước” có thể làm tan biến cơ hội có được tình yêu. Nhưng sự thật là "triết lý" kiểu như vậy hok hiệu nghiệm, sẽ hok mang đến cho bạn kết quả muh bạn mong đợi.
Có 1 mối liên hệ trực tiếp giữa mức độ bạn có thể “trung thành với bản thể” của mình và sự tự tin trong con người bạn. Nếu bạn là 1 người chấp nhận, độ lượng với bản thân mình và hơn thế nữa, cảm thấy thoải mái với hình tượng của bạn, bạn sẽ dễ dàng cư xử, thể hiện mình 1 cách tự nhiên trước mặt người khác. Sau đây là một số những dấu hiệu của người có sự tự tin và lòng tự trọng lành mạnh:
- Hok cảm thấy mình cần phải thường xuyên nói xin lỗi với người khác.
- Có thể nói “không” với người khác mà hok bị dằn vặt và cảm thấy có lỗi.
- Ít khi bị “ghen ăn tức ở”, cảm thấy khó chịu khi thấy người khác hơn mình ở điểm gì đó.
- Không những biết “cho” mà còn biết “nhận”.
- Biết nhận lỗi và nói lời xin lỗi khi sai.
- Biết trân trọng ý kiến và quan điểm của bản thân cũng như của người khác.
- Không cảm thấy cần thiết phải tìm kiếm sự chú ý hay tán thành từ người khác.
- Khi bị “từ chối”, hok quá vật vã vì chuyện đó và sẽ tìm kiếm cơ hội khác.
Trong sách có quizz để xác định mức độ bạn thiếu tự tin cũng rất hay, mai hay lúc nào mình sẽ “chuyển tải” lại cho các bạn thử sức mình nhé hihi
Ngày nào em cũng tắm mồ hôi hết. Tổ tiên phù hộ con nghèo hồi đó đến giờ cực khổ hồi đó đến giờ đừng quất cho con thằng làm biếng, nghèo về tài sản còn nghèo luôn cố gắng là chết luôn đó sống chi nữa
Có bản tình ca này mới nổi, mình mới phát hiện ra mấy ngày nay, mải mê nghe ngày đêm, phải giới thiệu ngay với các bạn, kẻo lại sắp “chán ngấy” đến nơi rùi Bài này theo mình hiểu dịch từ 1 bài của TQ, hok bít lời dịch sát đến đâu, nhưng nghe có vẻ rất giống hát về tình yêu giữa soulmates
Bài “Là Anh” này muh được “rống” trong phòng karaoke kể ra cũng hay đó nhĩ..............
Giờ này mà còn thích Thuỷ Hử à? Đúng là còn non và xanh mà!
Một lũ ngốc, ngông cuồng tự đại, tự cho mình cái quyền Thế Thiên hành đạo, làm loạn cuộc sống người dân, đẩy bản thân và bao nhiêu người vô tội vào con đường diệt vong!
Sao không dùng tài đó làm ăn, hảo tâm trích ra ít tiền giúp dân nghèo thì có phải hơn không?
Em mong lời này anh Vui Tí nói với chính quyền Trung Quốc mắc mớ gì bắn đảo, mắc mớ gì chiến tranh, đất anh anh sống đất tôi tôi sống. Đem quân đánh nhau bao nhiêu máu phải chảy nữa.
Chỉ vì một cơ mưu
Giờ này mà còn thích Thuỷ Hử à? Đúng là còn non và xanh mà!
Một lũ ngốc, ngông cuồng tự đại, tự cho mình cái quyền Thế Thiên hành đạo, làm loạn cuộc sống người dân, đẩy bản thân và bao nhiêu người vô tội vào con đường diệt vong!
Sao không dùng tài đó làm ăn, hảo tâm trích ra ít tiền giúp dân nghèo thì có phải hơn không?
Haha, thầy Tham thân vẫn còn cay vì gần 50 tuổi đầu vẫn bị chê là non và xanh trong chuyện XXX à
Chấp nhận đi, thầy non và xanh thiệt mà. Cùng 1 ý người ta nói " úp mặt sông quê" hay bao nhiu, nghệ thuật bao nhiu mà thầy thì nói " lưỡi" nghe thô bỏ mợ
Tôi chẳng có gì nhiều đâu
Cho chuyến hành trình trên sân ga tuổi trẻ
Vài cái áo cái quần sạch sẽ
Quyển sách mà tôi từng kể cho em
Và một cuốn sổ trắng
Tôi sẽ viết đầy thêm.
Sảnh tiễn về đêm
Tôi bắt gặp những dáng hình vội vã
Những ánh mắt, những con người xa lạ
Nhìn tôi cảm thông
Khi chuyến tàu cuối cùng
Tôi-không ai đưa tiễn.
Tôi sợ hãi vô cùng những nỗi niềm bịn rịn
Sợ ánh nhìn tha thiết của em
Người con gái mắt đen
Tôi đã quen như là hơi thở
Nhớ thương vô cớ
Hình như là sẽ níu bước chân tôi.
Cứ để tôi đi qua bao núi bao đồi
Những miền đất mang tên là khát vọng
Cho thỏa giấc mộng
Gã trai cuồng si
Khi tôi chẳng biết làm gì
Tuổi trẻ thì nông nổi…
Em từng bảo tôi rằng cuộc sống này chật chội
Mệt mỏi và muộn phiền
Tháng ngày quẩn quanh cơm áo gạo tiền
Giá mà mình bỏ đằng sau tất cả
Cho chuyến hành trình không vội vã
Về vùng đất của mặt trời.
Câu chuyện tào lao, em đã quên rồi
Nhưng tôi thì vẫn nhớ
Làm thế nào vượt lên ngàn nỗi sợ
Khi ta chẳng thỏa mãn chính mình
Nếu cứ sống bình bình
Có còn coi là sống?
Ưu tư chất thành đống
Bao thuốc hết rồi chẳng đốt nổi nữa đâu
Sống trọn vẹn và yêu ai đó nặng sâu
Điều ấy tôi từng nghĩ đến
Nhưng để rồi lỡ hẹn
Khi chỉ nghĩ thôi mà chẳng dám làm gì.
Này, em có muốn cạnh tôi trong những chuyến đi?
Như đàn chim thiên di
Tìm nơi nào ấm áp
Chạm vào đời thô ráp
Yêu mến những miền xa
Không còn là tôi-em, mà sẽ là “chúng ta”
Sống trọn vẹn quãng đời người ta ngợi ca mà gọi là tuổi trẻ.
Câu trả lời của em là không thể
Tôi biết điều đó rồi
Khi sảnh chờ hôm nay vắng bóng một người
Tôi còn biết làm gì, ngoài nụ cười thường trực
Nỗi buồn tự nhiên khiến tôi tức ngực
Nỗi buồn những kiếp người sợ hãi đi xa.
Xin em hãy coi tôi như chuyện cũ đã qua
Quên tôi như quên gã ngốc
Ném mình vào cuộc đời trần tục
Tha phương tìm câu trả lời
Ta là ai ở giữa cuộc đời?
Tôi sẽ biết, còn em thì không biết…
(Ngay cả điều đó cũng nhiều khi chết tiệt
Em cần gì tha thiết của riêng tôi? )