kphungng đã viết: 18:54, 29/04/23
Nên từ đầu em vẫn chọn sinh thường dù được báo trước có thể sẽ có mổ xẻ, cuối cùng ctc em ko nở được sau khi tiêm giảm đau và kích sinh nên bs hội chẩn buộc mổ á chị em còn muốn được da kề da ngay nhưng thuốc tê hông ăn, chuyển qua mê phải xa con huhu
Về chuyện đau, này em nghĩ là tuỳ khả năng chịu đau của mỗi người nữa, hoặc sau này thuốc cũng tốt hơn á chị. Sau mổ em ráng vận động tay chân, đi lại ngay để mau hết sản dịch. Tới ngày thứ 4 là em về được rồi.
Cơ địa em thì bị cái lồi, kiêng cỡ nào cũng lồi hic.
Ùa, ở VN hơi dở là hok có chuyện cho “da kề da, ngực áp ngực” như trong phim đâu hihi Chị cũng chẳng lần nào được trải nghiệm cả.. mấy cô ý tá cứ vội vội vàng vàng vác bé đi “cân đo đong đếm” với quấn tã các kiểu.. mãi hồi sau mới đưa vào phòng cho

Có mỗi lần 2 có cô thương đem em bé dí sát vào cho chị thơm má, biểu: “Em bé đáng yêu lém chị ah!”.. làm mình mát lòng mát dạ, quên hết cả đau...........
Em nói đoạn sau cũng đúng nữa.. giới hạn chịu đau của chị cực thấp lun ý

Đến ngày thứ 5 là kể cả sinh mổ họ cũng đuổi về nhà rùi, nhưng ở nhà chị nhớ vẫn phải dùng thêm thuốc giảm đau seo đó hicccc
Em giống chị, chị cũng bôi kem chống sẹo theo chỉ định muh cũng chẳng ăn thua là mấy

Nhất là thời gian đầu nhìn như có con giun trồi lên ý haha Nhưng sau sẽ đỡ đi đấy em ah, hok lo đâu!
Còn về việc nuôi dạy con... Theo chị thì những năm đầu đời là quan trọng nhất để “giáo dục đào tạo”, thậm chí đúng theo khoa học là ngay từ khi còn trong bụng mẹ! Nhà em có điều kiện thì đương nhiên nên ở nhà chăm con

Nhà chị cũng cho 2 bé đi học mẫu giáo từ 1 tuổi rưỡi – 2 tuổi để con có cơ hội chơi với bạn bè và được các cô dạy thêm các môn thủ công...
Hồi mang bầu chị cũng đọc nhiều bách khoa tri thức với sách nuôi dạy con các thể loại (trong đó có quyển của “bà mẹ hổ” TQ muh con vào ĐH Harvard học đó!), cũng giúp ích được nhìu lém em ah

Đại thể là ngay từ khi trong bụng mình đã có thể trò chuyện với con, cho bé nghe nhạc, đọc truyện cho bé (thậm chí em chỉ cần đọc thành tiếng quyển gì em đang đọc thui cũng được!), chơi trò gõ bụng với bé, v.v.
Còn sau khi bé ra đời thì tìm mọi cách để kích thích 5 giác quan của bé, bao gồm cho cầm nắm đồ vật, đồ chơi, vật liệu khác nhau, nghe các bản nhạc nhẹ nhàng, du dương (nhạc cổ điển của Raimond Lap cũng dễ nghe!), cho bé xem hình ảnh trắng đen rõ ràng để kích thích thị giác, đọc truyện trẻ em, liên tục nói chuyện với bé (tốt nhất là bằng giọng thường, hok líu ríu kiểu nựng hihi)...
Viết ra thì nhìu lém, chắc em cũng đã và đang tham khảo sách về nuôi dạy trẻ rùi? Trong đó họ hướng dẫn rất chi tiết những gì cần làm trong từng giai đoạn phát triển của con...
Tuy nhiên, chị có nhớ 1 lời khuyên từ 1 sách của Nhật muh chị rất tâm đắc.. đại ý là em có thể cho con em vô biên tình yêu thương, nhưng đừng nuông chìu về vật chất.. đáp ứng các nhu cầu vật chất của con hợp lý, có tính toán thì sẽ có lợi hơn cho trẻ
P.S.: Các bác zai cho đóng góp ý kiến quý báu gì cho em Phụng về phương pháp "rèn" con zai kìa
