
Từ khía cạnh xã hội học, thì việc đụng chạm vào cơ thể nhau là việc rất bình thường. Nó còn là 1 mẹo rút ngắn khoảng cách, giúp 2 người có cảm giác thân cận hơn đó. Ko phải tự nhiên mà việc bắt tay đc coi là 1 nghệ thuật trong ngoại giao cấp nhà nước đâu. Bọn tây, nó còn có phong tục ôm rồi hôn phớt qua má nữa cơ. Tất nhiên, ko thô tục mà phải trang nhã.
Cái thời covid, báo chí phương tây tốn bao tài nguyên để khóc than cho 1 phong tục đẹp ( ôm hôn xã giao) sắp mất đi vì nguyên tắc cách ly
Từ khía cạnh huyền học, mỗi người có 1 từ trường quanh người. Tạo thành 1 vùng an toàn. Bất cứ ai đến gần bạn trong khoảng 30, 50 cm là người nhạy cảm có thể phát giác. Khi đụng chạm, bắt tay bắt chân gì đó, vùng từ trường yên ả như cái ao tù này sẽ bị khuấy động như 1 viên đá ném xuống mặt ao. Giúp phá tan lớp màng đề phòng, xa cách.
Nàng tô thị nên nghe chị TLXD nha, chị ấy rất chuẩn. Chứ đừng nghe chị Lady trong vấn đề này. Người có vấn đề là 2 bạn chứ ko phải là người đã quen với tương tác vật lý nha. Các bạn cô đơn quá lâu, lớp màng đề phòng, rụt rè, xa cách người lạ đã quá dày. Lại đc mấy tư tưởng đạo đức bảo thủ nuôi dưỡng. Các bạn nghĩ đó là lịch sự ư? Hem phải đâu. Đó là lạnh nhạt đó. Nó ko phải cái gì tốt mà là tệ í. Các bạn bị bệnh nặng í. Bệnh ngăn cách xã hội
Bọn ca đi nhậu, phê phê, người quen người lạ đều khoác vai bá cổ hết. Ko có tình dục mịa gì ở đây, vì đa số là trai thẳng. Chỉ là làm thế cho nó có cảm giác thân thiết. Và chỉ vài lần ttvl bên bàn nhậu như thế là thành anh em thân thiết thật

À, có 1 chuyện, có thật. Bàn nhậu mấy năm trước có 1 thèn nhát gái, 36, 37 rồi chưa vợ, hẹn hò với 1 đứa cả năm rồi, tuần nào cũng gặp mà còn chưa nắm tay dfoois tác. Anh em xúi: nhắm mắt đưa chân đi pa, tương tác vật lý gái đi, cưỡng hôn hay là hết.


Mịa, 2 tháng sau nó mời cưới. Anh em ngớ người hỏi sao nhanh thế: Nó bảo: Hôm ấy, hết chuyện nói rồi, tao đưa tay sờ tóc. Nghĩ bụng nếu đẩy ra hoặc ko thích thì cũng thôi luôn. Ai ngờ nó éo nói gì. Xong sao đó thì nó cứ lần lượt đến. Tao cung, éo biết sao lại nhanh thế :