Trước đây, khi có dịp ngồi dự Pháp đàm do 1 nhánh của Phật giáo Nguyên thuỷ tổ chức ở Hội An vài lần với anh chồng, em cũng đã có thắc mắc này rùi… Nay đem ra cho các bác thầy ngẫm tiếp xem có "ra ngô ra khoai" gì hok nhé hihi
Phải nói trước là em rất mến các anh chị tu tập trong đó! Họ đều là những người học thức cao, thuộc thành phần tri thức trong xã hội, với mức thu nhập trên trung bình chứ cũng hok phải "khổ hạnh" gì cho lắm
Các anh chị ý cũng quý mến em và mún em "nhập hội".. nhưng hok nài ép

Có lần các anh chị còn nhờ em dịch 1 quyển sách hỏi đáp về Phật giáo từ tiếng Anh sang tiếng Việt.."râu ria" gì đó thôi.. kỉu như dành cho noobie

Chắc cũng chỉ vì lý do nêu trên, vì toàn những người mấy thứ tiếng trong người, thường xuyên đi dự và giảng Pháp đàm ở nước ngoài nữa cơ muh.. họ đâu cần đến kỹ năng dịch của em
Thực ra.. em thấy rất nhiều điều giảng nghe được trong mấy buổi hôm đó rất hợp lý và hữu ích đối với việc "thanh lọc tâm".. phân bịt được mục đích khởi nguồn của những hành động của mình là gì, tốt hay xấu.. được thực hiện với tâm gì, wholesome hay unwholesome...
Tuy nhiên.. đối với mục tiêu tối thượng là "thoát khổ"," thoát kiếp luân hồi" thì em bắt đầu cảm thấy như mìn' hok theo kịp..........

Phật giáo mặc định "Đời là bể khổ".. đã là 1 câu hơi trái với "nhân sinh quan" của em rùi

Em tự cảm nhận mình theo trường phái "epicureanism".. hơi thanh cao và tao nhã và cân bằng, luôn giữ ở "tỷ lệ vàng" hơn là "hedonism" 1 mức.............
Theo em nghĩ.. nếu Phật giáo mún hướng người ta thoát khổ.. thì đương nhiên đi kèm đó phải là "buông bỏ" các dính mắc... Em hỉu ra là.. "dính mắc" bao gồm rất nhìu thứ: từ tình yêu nam nữ, tình yêu đối với con cái, cha mẹ, sự ưa chuộng 1 loại thức ăn, đồ uống, mong mún lun được sống trong tiện nghi (ví dụ như em đi xa nhớ nhà, chẳng hạn!).. đại thể.. niềm đam mê bất cứ 1 thứ gì trên đời đều có thể quy chụp thành "dính mắc" hết!
Nếu vậy.. em hỏi các bác thầy.. sống trên đời này còn ý nghĩa gì nếu bỏ hết "dính mắc"!?? Muh dính mắc, lòng tham đối với mọi thứ đem lại "sung sướng", hạnh phúc thì cũng đều có thể lúc nào đó, trong khoảnh khắc nào đó đem lại niềm đau đớn, sự khổ đau... Chúng như 2 mặt của 1 đồng xu vậy.. nếu chấp nhận bỏ 1 mặt thì mặt kia cũng sẽ hok còn nữa... Các bạn mún giảm khổ đau thì cảm nhận về sự sung sướng của các bạn cũng sẽ theo đó muh giảm...
Cũng giống như em khi ăn thì cảm nhận đủ mọi vị ngọt, mặn, đắng, chua, cay trên bề mặt lưỡi 1 cách trọn vẹn, đầy đủ và cảm khoái nhứt! Nhưng đối với những người hút thuốc lá lâu năm, như ông chồng em với TT XXX, chẳng hạn, thì các vị đó nó chỉ gây tê tê trên đầu lưỡi chứ chẳng đem lại cảm giác "thăng hoa" sau bữa ăn ngon
Hok chỉ như vậy, đã từ lâu lém rùi, em có mơ ước được trở nên bất tử.. trong hình thái trẻ trung của 1 cô gái đầy sức sống mãnh liệt như em đây

Em còn lập cả danh sách những thứ em sẽ thực hiện nếu được sống trên đời này mãi mãi.. và, trái với những gì người ta thể hiện trong sách truyện phim ảnh, em sẽ hok hề bị nhàm chán hay mún chít trước thời hạn đâu
Vậy seo em phải cầu "thoát kiếp luân hồi" lèm gì cho mệt??
Kết luận: Phật giáo có thể phù hợp với cụ thể ai đó.. và hok phải ai hok mún theo Phật giáo cũng là "ma giáo" hay "phản diện" hay "bất lương"

Có thể.. Phật giáo sẽ thu hút những người đã mỏi mệt, chán nản, thất vọng với cuộc sống tươi đẹp này chăng?
Hoặc các bác cứ tiếp tục chờ.. đến ngoài 60-70.. khi cơ thể em nó như hok còn là của em nữa, là 1 phần của con người em nữa.. khi muh cuộc sống bớt ý nghĩa đi vì thiếu người thân yêu bên cạnh.. có thể lúc đó em sẽ quay lại tìm đến "Phật pháp nhiệm màu"
