LadyR đã viết: 10:15, 26/08/23
Bác cờ vờ ah.. khi em nhắc đến “Phật giáo Nguyên thuỷ” là cũng đã “khái quát” rùi đó hihi Sect muh anh chồng em tham gia nó chỉ là 1 nhánh rất nhỏ trong đó thui.. khả năng cao là hok "cùng hội cùng bè" với người anh em của bác đâu
Thấy bảo.. hình như mỗi lần đăng ký dự Pháp đàm cũng chưa đến 100 người tham dự muh.. còn thường xuyên giao lưu trao đổi qua mạng thì hình như chỉ có 1 nhúm 10-20 người
chịu, anh cũng ko rành, trước thì ko biết, đi mấy năm về thì thấy viết này kia, chắc ngộ ra đc cái gì, vì anh ko theo Phật giáo nên cũng ko quan tâm lắm và cũng ko đi tìm hiểu, hôm thấy chữ Phật giáo nguyên thủy, bao nhiêu bộ, bao nhiêu cuốn (như đi Thỉnh kinh ấy) nên thấy thú vị và nhớ thôi.
Hôm nay bạn taolao tranh luận mới thấy hơi kì kì, theo lượng kiến thức mình có, chỉ có các vị Thiền sư (mình cũng ko rành định nghĩa tôn giáo của các vị ấy) và đạo giáo có chủ trương vô vi thôi chứ, đạo giáo thì sâu sắc hơn ( "Vô vi nhi vô bất vi" - ko làm mà ko ảnh hưởng gì thì khỏi làm), mình đang có chút việc nên ko giải thích sâu hơn về 2 nhánh này, nhưng theo mình đọc đc text và suy diễn của bạn taolao thì có vẻ bạn theo hướng đó.
Theo mình nhé, tôn giáo nào cũng vậy, dù thiện đạo hay ma đạo, người ta đi theo vì lý tưởng chung cực nào đó, tất nhiên có lợi vô cùng cho bản thân (ví dụ như Phật giáo là giải nghiệp cho vòng luân hồi sau, Thiên Chúa giáo là giải thoát hẳn luôn, khỏi luân hồi đỡ phiền, đạo giáo mạnh hơn, khỏi nhờ ai giải thoát, tự mình giải thoát, bất tử luôn). Tuy nhiên, để đến đc cái chung cực đó, thì phải trả giá rất nhiều, lẽ tất nhiên để đạt đc thì phải trả giá, nhưng trả giá rồi ko có nghĩa là đạt đc.
Còn tôn giáo có vẻ ko giống tham lắm, mình nỗ lực, mình trả giá càng nhiều thì càng phải đạt đc nhiều hơn thôi, đó là công bằng, còn đạt đc nhiều hơn những gì mình bỏ ra, đó là ân đức mà Người đứng đầu cho, không phải năng lực chúng ta (giống như mình tip ấy, mình thích, chả phải lý do gì hết), đó là lý do các vị sư, linh mục hay những ng dẫn lối đạt đc nhiều hơn.