toitaolao đã viết: 12:30, 27/08/23
Từ khi trải nghiệm về với thực tại, mình thấy được những cái mà trước đây không thấy.
Từ những người hiện diện xung quanh thân cận như vợ con, cha mẹ cho đến những người ở ngoài như hàng xóm, đồng nghiệp, rồi tới hàng cây trước nhà hay con đường đến cty, dù nắng dù mưa cũng đầy ắp tình yêu thương.
Nếu trước đây từ nhà đến công ty trong đầu chỉ toàn là project, planning, delivery, releases, risks rồi lo lắng các kiểu hay là suy nghĩ cuối tuần này dẫn nhà đi đâu chơi, đi mấy ngày v.v...
Thì bây giờ vừa đi vừa cảm nhận gió tát vào mặt mát mẻ, thấy những con người đang di chuyển trên đường đông đúc, thấy những cha mẹ chở con đi học, v.v.... tất cả đều đáng yêu, đầy ắp tình thương rồi tự nhiên thấy bình an lạ thường.
Cho nên mới nói, tu không phải buông bỏ mà là buông xả, trước đây mình chấp nhất cái gì thì trong đầu lúc nào cũng quanh quẩn cái đó rồi lo lắng đủ kiểu không giây phút nào là an lạc.
Giờ xả ra được, cũng công việc đó, con đường đó, con người đó... nhưng nhân sinh quan khác hẳn. Bình an, hạnh phúc lạ thường.
Nếu đã như vậy còn cầu gì chứng ngộ, chứng đắc hay giải thoát?
Tuy nhiên cuộc sống đâu có dễ dàng buông mình như mình buông nó vậy. Cái cảm giác an bình, hạnh phúc đó nó chỉ đến một lúc rồi lại đi như một cơn gió.
Cũng giống như mặt hồ khi không có gió thì nó sẽ tĩnh lặng, toàn bộ cát bụi lắng xuống. Nhưng làm gì có cái mặt hồ nào là luôn luôn không có gió.
Rồi sau đó lại bị cuốn vào trong vòng xoáy chuyện buồn công việc, chuyện buồn gia đình, v.v... rồi thèm khát cái cảm giác an bình, hạnh phúc mà mình đạt được khi trước. Nhưng không thể nào đạt được vì gió cứ cuốn thì mặt hồ làm sao tĩnh lặng.
Cứ thế mà khổ, để rồi từ buông xả chuyển thành muốn buông bỏ, đến mức muốn tự kết liễu để thoát khỏi cái vòng xoáy này để tìm chốn yên bình. Nhưng "học Phật" làm sao mà làm vậy được, và ai biết được sau khi làm vậy nó còn khổ hơn.
Rồi từ trong cái đỉnh điểm của sự khổ, ngay sau cái ý nghĩ buông bỏ, "tâm" chợt lại tĩnh lặng.
Từ trong tĩnh lặng này mình hiểu được rằng mình vừa mới "dính mắc". Cái "dính mắc" này rất vi tế, là "dính mắc" vào cái cảm giác bình an, hạnh phúc nhờ về với thực tại mà có được khi trước.
Đột nhiên hiểu được ý nghĩa của
"tuỳ thuận".
https://www.youtube.com/watch?v=klnqfAzFbnE
Phong lai sơ trúc,
phong khứ nhi trúc bất lưu thanh.
Nhạn quá hàn đàm,
nhạn khứ nhi đàm vô lưu ảnh.
Thị cố quân tử sự lai nhi tâm thỉ hiện
Sự khứ nhi tâm tùy không
Dịch:
Gió qua lay trúc
Gió đi rồi nhưng không lưu luyến âm thanh
Nhạn lướt mặt hồ
Nhạn đi mà hồ không nắm bắt hình ảnh
Người quân tử cũng vậy
Việc xảy ra tâm mới tiếp xử
Việc qua rồi, tâm lại thảnh thơi.
Nếu đã phá chấp rồi thì sao còn phân biệt giác ngộ người thường và giác ngộ người tu đạo...