Nhảm pà cố. Thầy đem sách tử vi của phái TCP của thầy đem tặng ko cho tôi còn bị tôi chửi cho vì tội chùi rát đít, ko bằng cuộn giấy vs An An í
Đừng nói tứ trụ
Hi di trần đoàn đòi đc núi hoa sơn là vì có văn tự bán núi của mẹ Tống Thái tổ viết khống khi gánh 2 con nhỏ bằng 2 sọt chạy cướp thì gặp Trần Đoàn
TLXD đang ngồi bên phải tôi này,
Cô ấy bảo cô ấy đang sạc điện, ko lên nữa đâu, vì hôm nọ bị thầy doạ cắn má nên gặp ác mộng ko ngủ ngon, mất nhiều năng lượng quá, cốc cafe ảo đó ko đủ bù lỗ
Hà Nội trời mưa, buồn tê tái, cảm giác như mai đã là mùa đông rồi. Cũng may hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 7. Mai là tháng 8 rồi. Hồi trc m có đọc nhật ký của 1 cô bé này kg hạnh phúc trong hôn nhân, khi chồng cô ấy lạnh nhạt, cô ấy đã buồn rất nhiều. Trong nhật ký, vào một hôm trời mưa, cô ấy đã viết: "Hình như ông trời đang khóc hộ cho em." M chỉ thấy là đây là một cô bé thật trong sáng và lạc quan, hơi lười biếng nữa vì đến khóc cũng nhờ ông trời khóc hộ nhưng mà điều đó cũng thật tuyệt vời vì cô ấy kg muốn m phải khóc. Mà trời mưa xong sẽ lại sáng thôi.
Hôm qua m đi tập Yoga gặp 1 thầy này, tuy là Ấn Độ nhưng rất đẹp trai, mắt rất to và đẹp, lông mi rất cong, mũi thẳng, miệng rất đẹp. Quan trọng nhất mắt của thầy rất tử tế và thầy cho cả lớp tập những động tác rất dễ, kg cần quá gắng sức, nói rằng rất nhiều người tập sai do cố sức đạt ngay tới trình độ m chưa thể tới đc. Tập Yoga là để thấy hạnh phúc, khuôn mặt tươi trẻ, tinh thần an yên chứ kg phải gắng sức rồi nhăn nhó vì đau đớn.
Lần đầu m thấy 1 người Ấn Độ mà trong ánh mắt của họ không ánh lên dục vọng mà chỉ có sự từ tâm. Những người Ấn Độ m từng gặp cả trai lẫn gái trong mắt họ đều có rất nhiều ham muốn và vì mắt họ quá to nên ham muốn đấy cứ cháy rừng rực đến phát sợ.