Ai cũng nói em hơi khùng khùng nhưng em biết để các vị ấy vui lòng chứ mà không chắp tay chào hỏi là sẽ mệt lắm.
Trong nho giáo lễ nghi là rất quan trọng.
Em cũng là phân nửa là tây nhưng tôn trọng nơi mình đến là tốt nhất.
Thấy may mắn lắm luôn được lộc ăn.
Em kể có thể mọi người không tin.
Em vào một ngôi chùa rất linh thiêng, em chi muốn vào chắp tay lạy, ít tiền cúng dường, cho xin được ghé ngang qua ở 1 ngày rồi lên đường.
Chén chè sư thầy vừa cúng xong mang ra đưa cho em ăn. Mọi người mới lại hỏi em nó là ai mày bưng cho nó. Thật sự em chỉ là người qua đường thôi.
Em nghiêng cứu về Tây con cái không có nghĩ vụ với cha mẹ và cha mẹ cũng không có nghĩa vụ với con cái khi con cái 18 tuổi.
Sau khi học Phật em nghĩ làm con phải có nghĩ vụ với cha mẹ, em nghĩ về việc tạo phước cho chính bản thân mình. Đúng là khi chăm lo cho cha mẹ em thì em luôn được gặp may mắn trong việc làm ăn.
Phật pháp thật nhiệm màu.
Nam mô a Di Đà Phật