LadyR đã viết: 20:34, 26/11/23
 
3 Quyển Muôn Kiếp Nhân Sinh em thấy nó phù hợp với những người thích "điều huyền bí" hơn là "khoa học"... nên chị cân nhắc khi xem... 

...
Nhờ đọc 3 quyển này mà em lờ mờ nhận ra kiếp trước mình cũng có "tu", nhưng mà "hú" nhiều hơn "tu" (gọi là "tu hú")... nên kiếp này, giờ này vẫn còn ngồi đây chém gió...  
 
   
  
...
...............
Tính ra cái quyển sách Vũ Trụ toàn ảnh này giống như một mảnh ghép trong cái mớ kiến thức hỗn độn của em vậy... 

...
Tất cả những sách em đọc và tìm hiểu về Đạo hay khoa học có vẻ như đang dần tụ về một điểm, đó là một cái "trí tuệ chung" của toàn Vũ Trụ.
Trong ngành IT của tụi em, cái "trí tuệ chung" này chính là nền tảng để Google xây dựng nên cái hệ thống search siêu đẳng của họ, và cũng là nền tảng để các nhà lập trình AI họ xây dựng nên con Bot của họ.
Em hình dung cái "trí tuệ chung" này hoạt động giống như một cái Knowledge Graph vậy. Tất cả những trí tuệ riêng lẻ (bản ngã) chính là một nodes trong cái knowledge graph khổng lồ này. 
Và các nodes (bản ngã) chính là một tập hợp những nodes con - dữ liệu - có liên quan đến node (bản ngã) đó, và các node này sẽ liên kết với nhau qua một mối quan hệ nào đó.
Cho nên khi nói chuyện với một người, tức là đang nói chuyện với "tập hợp kiến thức" xoay quanh cuộc sống của người đó (Trong IT tụi em gọi là Bounded Context), và hai người có "hợp rơ" với nhau không tương đương với việc hai cái "tập hợp kiến thức" này có nhiều điểm chung hay không...
Em lấy ví dụ:
Khi nói tới từ "động vật", nếu một người ở dưới quê chuyên chăn nuôi bò... họ sẽ nghĩ đến con "bò", nếu là người ở thành thị nhà có nuôi chó, họ sẽ nghĩ đến con "chó", nếu người nào nhà có nuôi mèo, họ sẽ nghĩ đến con "mèo"... v.v...
Và khi nói đến "con chó"... thì người nào nuôi husky sẽ nghĩ đến một con chó màu xám to khoẻ, người nào nuôi Poodle sẽ nghĩ ngay đến một con chó nhỏ lông xù... v.v... đó là bởi vì cái hình ảnh "con chó" đang bị giới hạn bởi "trí tuệ bản ngã" của người đó...
Hoặc là câu chuyện về người mù xem voi:
Khi nói về con voi, thì người nào sờ được vòi sẽ nói nó sun sun như con đỉa. Người sờ được ngà sẽ nói nó cứng như cái sừng. Người nào sờ chân sẽ nói nó to như cái cột đình, v.v...
Xong rồi cãi nhau ỏm tỏi...
Trong khi đó một người "có mắt" sẽ nhìn thấy được cái tổng thể của con voi và biết được tất cả đều đúng... và cần ghép nối lại với nhau...
Và mỗi chúng ta chính là một "người mù" đang xem "voi kiến thức"... Em nghĩ việc của mình bây giờ chính là học "mở mắt" để không bị "mù" nữa...
Cho nên khi hai người nói chuyện với nhau, nếu một người đóng cái "Bounded Context" không tiếp thu cái luồng ý kiến mới sẽ giống "Biển Chết" vậy, càng ngày càng mặn và không có một sinh vật nào sống được, đây là biểu hiện của người "cô độc"...
Còn người nào chịu mở ra cái "Bounded Context" của họ, để lắng nghe các luồng ý kiến và mở rộng cái "Bounded Context" của mình, thì sẽ giống như Đại Dương vậy, trăm sông đổ về biển, cả nước mưa trên trời cũng đổ ra biển... dù ở một mình cũng không bao giờ cô độc...
______________
Nhìn cái lịch họp tuần này chán quá... 
Chắc em lại phải "chạy đạn" để tập trung công việc đây... đây là những thời điểm mà không còn năng lượng để "chém gió" nữa...
Hi vọng gần cuối tuần có thời gian để đọc tiếp quyển Toàn Ảnh Vũ Trụ và chém gió tiếp...  
 
   
  
...