Hic, đây là lần thứ 3 em gõ lại để trả lời chị ...Hong hiểu sao mà mạng mẽo chán quá....Có thể là tín hiệu để em suy nghĩ kĩ hơn việc viết ra....LadyR đã viết: 13:09, 01/12/23 Đương nhiên, về mặt cá tính muh nói thì có người này, người kia.. có extravert và cũng có intravert… Nếu em hok phải là người có nhu cầu giao tiếp rộng thì cũng hok phải là "cái tội"
Tuy nhiên, mỗi lần em cần tiếp cận ai đó.. hãy nghĩ cả cho họ thay vì chỉ nghĩ seo cho "được việc" của mình... Nếu mình cần "nhờ vả" gì người khác trong 1 tình huống cụ thể muh cũng hok có cơ hội đáp trả.. như hỏi đường, xin thông tin hay nhờ xem Tử vi, chẳng hạn.. thì đơn giản nhất là có thái độ: 1/ Hok làm phiền 2/ Biết ơn 3/ Biết điểm dừng (biết khi nào là đủ)
Còn nếu nói đến mối quan hệ sâu đậm hơn với những người có ý nghĩa với mình thì hãy tự hỏi.. mình đem đến, đóng góp được gì cho mối quan hệ đó? Khi ở bên cạnh họ thì hãy cho đi 100%.. ý là trao sự quan tâm, invest thời gian và nỗ lực của mình hết mức cho người đó...
Hok phải cứ "ở bên cạnh" là đã đủ.. nhìu người tuy ở ngay sát mình muh tâm trí cứ để ở đâu đó.. khi thì họ nghĩ đến công việc, khi thì check điện thoại, đọc tin nhắn, xem tin tức, xem ti vi... Mình phải dành đủ sự quan tâm chú ý đến người bên cạnh, đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của họ, hiểu được tâm tư nguyện vọng của họ ngay lúc này mới tạo nên sự kết nối thực sự...
Cũng có nhìu trường hợp hok hiệu quả trong giao tiếp do tự ti... Hình như đây hok phải vấn đề của em?Nhưng các trường hợp "tự ti", thu mình lại này cũng bắt nguồn từ sự quá chú trọng vào bản thân muh quên rằng người khác cũng cần được sự quan tâm chú ý từ phía mình.............. Có cho đi thì mới được nhận lại.. "sự hấp dẫn" phần lớn hok đến từ ngoại hình, cũng hok đến từ những kiến thức có được, tài năng hay tài sản.. muh đến từ "nội tâm", những đức tính tốt và những điều muh họ đem lại cho những người họ tiếp xúc... Đạt được những thành quả nhất định từ giao tiếp xã hội thì người đó tự khắc sẽ hết mặc cảm, tự ti...............
Chiều đến giờ đi học nên em chưa liên tục với mạch câu chuyện của mình....
Em cảm ơn những lời khuyên của chị nhiều

Em xin được giải bày thêm để rõ hơn, và có thể giảm bớt một chút hiểu nhầm....và cũng để mong nhận được lời khuyên....
Lúc mà anh Lâm hỏi em nhận xét về mối quan hệ của mình. Em sợ anh và chị đọc thấy em không nhất quán trong lời nói, nên giải thích rõ hơn về ý của mình và thực trạng của bản thân. Lúc ấy, em có nhận thức được việc viết ra những điều đó là sẽ có cái nhìn hong tốt...nhưng em thực sự muốn nhận lời khuyên ngay cả bình diện tâm lý và là số....( Lúc nói về sự tập trung với thầy XXX, đoạn em có nói em không quan tâm vì tập trung việc học với anh Lâm . Và đoạn sau có nói là người không tập trung..., thì đây không phải là sự không nhất quán , mà vì " tập trung" em đặt ở những chỗ khác nhau....)
1/ Em là kiểu người introvert nhưng đang hướng tới việc extrovert. Vì em mưu cầu sự thành công ....
Như trước đó em có kể, em không quan tâm. Vì lúc ấy em muốn tập trung vào việc học để vượt khỏi nhà mình....
Khi lên đại học, em nhận được lời khuyên về việc tự tin lên, giao tiếp nhiều lên, nói chuyện nhiều lên, đi chơi nhiều lên, cởi mở lên,.... Và cũng nhânn thực được " sự quan trọng" này em đã vội vàng " gọt chân cho vừa giày" biến mình trở thành kẻ năng nổ, hoạt ngôn, giao tiếp rộng, hoà đồng, kết bạn nhiều....có thể vì tính cách và cả cách tiếp cận vấn đề chưa đúng,...làm em cảm thấy mệt mỏi ...dù đoạn đầu em cứ ngỡ mình lột xác.... Rồi em lại trở về kẻ hướng nội, thu mình lại hơn.
2/ Em tự nhận thấy và được nhận xét không phải là một kẻ " tệ" khi chỉ nghĩ tới mình , hay là một người vô ơn, không biết điều hay điểm dừng..
Tuy nhiên, em cũng tự thấy lâu lâu tính" hiếu thắng" đã khiến em mờ đi việc " mình và người"....
Trong cuộc sống thường ngày và học tập, em ít khi nhờ vả vì em không thích " cảm giác này". Em sợ sự coi thường và ánh mắt và cả cảm giác sự làm phiền...vì trước đó em có nhiều trải nghiệm về sự nhờ vả của em không được tốt...
Hầu như mọi việc em đều tự làm, nếu cần giúp đỡ, lúc đó là khi em không thể tự mình giải quyết được.
Em khá tối kỵ với việc bị làm phiền nên em hạn chế có thể nhất điều này. Và nếu em để lại cho chị hay các thầy cảm giác làm phiền....thì đó hoàn toàn là điều em không mong muốn đâu ạ....
Em giải bày thêm chỗ này vì em khá bùn. Em chỉ muốn giảm hiểu nhầm chứ không muốn phản bác nha chị...và em cũng sẽ rút thêm kinh nghiệm

3/ Em ít khi chủ động " xây dựng và xúc tác" vào các mối quan hệ. Vì em chưa có cảm giác thoải mái/ sợ mình làm phiền họ/ sợ cảm giác khi chia sẽ sẽ có cảm giác than phiền và coi thường...Em cũng đã từng cố gắng " xúc tác" một vài mối quan hệ nhưng trải nghiệm không tốt....
4/ Em tự thấy và được nhận xét rào cản lớn của việc thất bại trong giao tiếp và vòng quan hệ vì tự ti và mặc cảm, ngại giao tiếp. Điều này có vẻ khác với cảm nhận của chị nhưng lại là lý do chính của em ạ

Cái này nó xuất hiện từ bé tới giờ rồi...
5/ Một lý do nữa em nghĩ là do em khá over thinking ( này là em được những người bạn gọi tên)... Có những vấn đề nhỏ nhưng em thường nghĩ theo hướng tiêu cực lớn....Có những thứ người khác không quan tâm nhưng em rất để ý....
Em dám nói ra, dám đấu tranh, dám thẳng thắn....nhưng em lại sợ cảm giác và ánh nhìn khác biệt....
Ví như có đợt BCS có nhiều lỗi sai, trong đợt bầu cử sai...em đứng dậy hỏi và trả lời tới cùng ...( Điều này được cả lớp công nhận, họ cũng có sự bất bình với điều này nhưng chỉ nói trong nhóm nhỏ).
Kể từ đó, em thấy mình " thu mình hơn" vì không hiểu saooo...Chắc do em sợ ánh mắt từ người khác, sau đợt đó em cũng chính đốn mình hơn, hạn chế sự sai sót. Em thu mình vì " học cũng không tốt mà hay ý kiến...."

Trong lúc viết này em có xen lẫn cảm xúc( buồn/ bối rối) , có những chỗ không tìm được từ mô tả chính xác ....nên em hi vọng không gây cảm giác khó chịu và hiể nhầm.....