Lần trở lại thứ n! Lần mò mãi mới tìm mở được 1 cái nick trong hàng tá nick đã phủ bụi cả hơn chục năm nay.
Cảm ơn tất cả vì tất cả! Tôi lại trở lại và cũng hi vọng rằng lần này tôi sớm xong việc và biến mất trong vòng 3 com.
Chào mọi người - tôi 3 tuổi, trẻ con, mới chui từ kén ra được 1 tháng, thứ 207, có duyên với người tên Hà nên có tên là Thả Ở lần thứ 207, viết tắt: hathao207.

(vui chút)
Giới thiệu đã xong, nay tự tiện ngồi Nói:
(Vắn tắt)
1/ Những cái chúng ta đã nghe, đọc, cảm nhận, nghĩ, tưởng..v.v.. thấy - Tất cả những cái này được gọi là Văn. Khái niệm thông thường được công nhận thường gọi là biết, hiểu, thấy, kiến thức .v.v.. hiểu, biết, có kiến thức, kiến giải, suy luận, tư duy (suy nghĩ) càng nhiều thì đến một mức, PHẬT nói đó là HỮU VĂN (tự tìm thêm nếu muốn suy rõ chi tiết).
2/ Đối với người nhấc chân bước lên con đường Đạo (Đạo gì cũng thế, hiểu Đạo là gì cũng vậy) - Hữu Văn chỉ là cái tầm phào chưa bao giờ là bước thứ nhất. Đây chỉ là hành trang của một người khách trước khi lên đường mà trên đường sẽ không bao giờ dùng đến, không có tác dụng gì hữu ích trên con đường (Đạo là đường - rất đơn giản) đối với người đi đường. Nhưng, vốn là vậy, ở thế giới này, người chuẩn bị và mang vác càng nhiều hành trang - lại luôn cho rằng bản thân như vậy mới là cẩn thận, chu đáo và “chắc là” sẽ nhanh tới đích, đi đường được hanh thông thuận lợi..v..v
3/ Bước đầu tiên trên con đường là Khai Tâm. Khái niệm thông thường được mọi người hiểu là Ngộ. Ngộ thế nào - đó là việc của mỗi người vì con đường của mỗi người là khác nhau, xuất phát điểm khác nhau và bước đầu tiên cũng khác nhau. Không ngộ thì có vác hành trang cả đời đi - cũng như kiểu con kiến bò xung quanh 1 vòng tròn, đàn kiến nối đuôi nhau bò quanh 1 vòng tròn, con bò ngược con bò xuôi, con bò lắc lư…
4/ Ngộ rồi (ngộ gì thì chịu, mỗi người tự biết khi Ngộ), sau đó sẽ là Chứng cái Ngộ đó của mình - tất nhiên là mình Chứng cho mình, ko chứng cho ai khác được. Quá trình Chứng tức là quá trình bản thân ấn chứng điều bản thân ngộ ra. Khái niệm mà mọi người thường hiểu gọi là Tu (hay tập luyện). Phải ấn chứng điều ngộ ở bản thân. Khi Chứng được rồi, bước tiếp theo đó là Trú được ở điều đã ấn chứng đó. Gọi là An trú tức là duy trì được trạng thái hay điều đã Chứng đó. Khi An trú được rồi, gọi là có sở đắc… thường được hiểu là Đạo Hạnh. Phật còn nói gọn là Hạnh. Trong An trú lại tiếp tục có những Ngộ và lại tiếp tục tuần tự rời an trú này để chứng để an để … đây gọi là bước đi trên đường. - Có quá nhiều các cấp bậc, nhiều đến nỗi, nói ra chỉ để vui (hữu văn) . Khi nào đến tự có cơ duyên và tự biết tiếp…
5/ Sự diệu huyền mà mỗi người thấy, ví như: Ở Hữu văn thì thấy bản thân đang “khủng bố” quá rồi, làm gì có mấy người đạt được. . . Đến khi Ngộ sẽ hụt hẫng tương đối, sau khi chứng được thì sẽ lại thấy sự nhiệm màu diệu huyền, nhưng lúc này “chán rồi” vì có nói gì đi nữa thì cũng chả mấy ai hiểu mà nói, dù có muốn nói giúp ai có khi cũng nhận ra ngay kết quả hay quá trình hay lý do để khỏi cần phải nói làm gì… còn bàn luận, chia sẻ? - Cái tính này nó sẽ tự mất khi chứng cái ngộ.
6/ Không có con đường tắt và không có con đường dễ đi có thể dùng hành trang (hữu văn) mà đến được nơi đó. Nên càng sớm nhận ra việc đàn kiến bò trên 1 đường tròn và cứ gặp là ngửi nhau bàn nhau xem con nào đang vác nhiều mồi gì trên lưng là việc vô ích trên con đường Đạo. Dùng để cua gái thì tốt, để kiếm tiền càng ok.v.v. Nhưng để đi đường là vô ích. Phải Khai Tâm - Ngộ ra cái gì đó mà chứng. Ko phải chứng cái sở văn hữu văn ba lằng nhằng…. Chứng cái này khác gì ở thế giới này nhưng lại kể chuyện mơ (mê/mộng) khi ngủ - rõ ràng chuyện này chỉ hấp dẫn với những người soi số đề và mê tín dị đoan - còn giấc mơ là giấc mơ, hiện thực là hiện thực - ở thế giới này là vậy. Người lấy hữu văn, không khai tâm khai ngộ mà cứ chấp mê, dùng hữu văn đi chứng cái hữu văn hòng tìm Đạo - không khác gì người tất cả những người khác trong xã hội nói về giữa mơ ngủ và hiện thực ở thế giới này.
Cuối cùng: Sở văn hữu văn và Ngộ cũng giống như núi không phải là núi mà lại là núi (biến đổi sau mỗi cái nhìn). Ngôn ngữ không thể nào diễn tả được. Mọi Đạo Sư từ Chúa đến Phật đến Lão Quân đều đã nói rất rõ - Không thể diễn tả bằng lời. Bởi vậy, đừng tin lời, nhưng không tin lời thì tin gì?
…
Chia sẻ đôi điều cho cái bạn đó. Nhưng khả năng ông Hà sẽ “biến mất” vì tôi tìm mãi mà chỉ đăng dc vào bằng cái nick này, lại giới thiệu thế kia. Chúc ông mau được thả. Chúc bạn kia sớm gặp lại bạn!
P/s: Số tôi thật là vất vả… ông Cường tự khoá mất của tôi bao nhiêu nick rồi. Ko sợ tôi ùm cho cái trang này sập sao
Xin chào và xin cảm ơn tất cả!