CHOCHIT đã viết: 10:10, 03/01/24
Tôi đưa tay hứng từng hạt nắng
Cố gom chúng thành chùm vạt nắng
Vài giờ sau khi trời đất đổi màu
Dần về đêm đen, hạt nắng phai.
Đếm từng hạt mưa rơi trên đá
Uớc vọng một mai hoá áng mây
Mây tụ mây tan lại hoá nước
Trông ngóng hi vọng hoá hư không.
---
Còm số 5 đâu ?
Nắng đi đâu rồi bạn? - Nắng hoá hư không sao?
“Chủ thuyết” hư không là con đường tu sai của một số bậc cao nhân sau này. Đức Thế Tôn nói đi nói lại: Cho rằng, đó là hư không là mê lầm. Thứ “hư không” được phun ra từ mồm Thế Tôn là một thứ “phạm trù” có ý nghĩa như “phạm trù” về Tâm của Thế Tôn. - Tất cả các lời Kinh mà Đức Phật nói đều chỉ gói gọn là làm cho mỗi người nhận ra và tiến tới (trở về) với cái này - Cái khởi duy nhất , đầu tiên, chân như , bất biến thường hằng…
Vì cái thứ này - thực sự ko thể mô tả được nên kể cả ở bản Kinh của Lão Quân - Ngài cũng viết, tạm dùng từ VÔ để trừu tượng nó (hay để chỉ về nó) , chứ không phải nó là VÔ (dịch ra là KHÔNG) . Bản của Lão Quân còn sót lại này là minh chứng rõ nhất cho cái đầu tiên, thường hằng này. Còn trong các bản Kinh Phật - ko cần tranh luận, Ngài đã khẳng định nhiều lần - cho rằng đó là Không - là hoàn toàn lầm mê.
Như vậy, đó không phải là hư không. Hay không có gì nhưng phải đến chỗ không có gì này mới nhận ra được nó là gì và khi THẤY cái này lại không thể nói ra được nó là gì vì cái sự mô tả lại nó bằng ngôn từ trừu tượng được minh nghĩa nhất lại là từ Không.
Vậy nắng đi đâu?
(Tản văn kiến văn)
- Hiện nay, khoa học và loài người đã rất rõ cơ chế thu nhận của mắt người dựa trên các nguyên lý khoa học đã được chứng thực và công nhận từ lâu là: Phát ra ánh sáng và hấp thụ ánh sáng, phản xạ ánh sáng….v.v.
Ánh sáng là Sóng - thứ ko có ai cô lậu quả văn khi đi đến đây. Cái thứ được gọi là sóng đó là 1 dải dài dằng dặc được gọi là vô lượng hay ngôn từ tây hoá là vô cùng các tần số sóng (hay bước sóng).. Thì vùng (dải) mà mắt người có thể nhìn thấy nó hẹp tới mức như: chỉ là 1 đoạn 5phút trong vô lượng thời gian từ quá khứ tới tương lai.
Tại sao lại có màu sắc hay chúng ta nhìn thấy phân biệt được các vật (hình tướng)?
Đó là cơ chế phát sáng. Vật phát ra sóng có tần số ứng với màu A thì ta nhìn thấy vật màu A (cái này ko cần bàn thêm).
Đó là cơ chế hấp thụ và phản xạ ánh sáng. Khi ánh sáng chiếu vào 1 vật đang ko phát sáng thì vật đó hấp thụ 1 phần hoặc không rồi phản xạ lại những (phần tần sóng còn lại) mà vật ko hấp thụ, và khi phần còn lại tới mắt - nó biểu hiện ra vật được chiếu đó. Gương phẳng được gọi là thứ gần như ko hấp thụ ánh sáng, nếu vật nào hấp thụ hết thì chỉ có màu tối đen
Nhưng về mặt tuyệt đối: Gương phẳng có hấp thụ ánh sáng không? - Có. Điều này là hiển nhiên.
Như vậy, chúng ta rất rõ ràng: Vật ở thế giới này - có hấp thụ sóng - dù chúng ta chỉ được mắt thấy cái dải tần số rất ngắn của sóng ánh sáng nhưng từ đây chúng ta rất rõ : Có hấp thụ.
Vậy, Người Chờ Chết: - Trong cái gọi là vô lượng dải tần số sóng đó - lão đã thấy và hấp thụ cái số nào để sống mà chờ chết. Năm nay mấy tuổi, tôi 3. Nên gọi bác là lão…
Nếu thấy chỉ cho trẻ nít này con đường …
Com số 1