Bây giờ , đó là chuyện bình thường nhưng ngày xưa nó là chuyện ko thể.
Bà anh hơn ông anh 1 tuổi, bà mất năm 76 tuổi. Năm ấy ông anh 75 tuổi. Ông sống 1 mình 18 năm, đến tận 93 tuổi mới mất. Con cái đông nhưng đứa gần nhất là con út, là bố anh cũng ở thành phố, cách đó 12 km. Ngày đó ko có xe máy, chỉ có xe đạp. Ko có điện thoại, chỉ có thư tay.
Cuối tuần nào bố anh cũng chở vợ con về ở với ông 1 đêm. Còn ngày thường, đúng 5h30 là ông dậy quét sân, nhà ông anh có 1 cây hoàng lan, thơm thích lắm. Cơ mà lá rụng thì khỏi nói.
Có lần anh hỏi: Ông dậy sớm quét sân làm gì, nhà có khách đến đâu.
Ông anh bảo: Ông quen vậy rồi, hôm nào sáng ko dậy quét sân thì kiểu gì 1 lúc cũng có hàng xóm sang hỏi thăm, họ sợ ông chết mà ko ai biết
Ngày đó, anh thấy bị quan tâm kiểu đó rất phiền. Lúc lên HN trọ học 1 mình anh thấy thích vì ko bị ai nói ra nói vào. Mạnh ai nấy sống. Thân ai nấy lo
Giờ lại bỗng dưng thấy sợ.
Giờ xã hội phát triển kiểu gì mà như cô bé kia .... chết 1 năm ko ai hay. Hàng xóm ko tắt lửa tối đèn tbif cũng thôi đi, cơ mà bố mẹ,anh em, họ hàng bạn bè đâu mà 1 năm cô kia cắt liên lạc mà sao ko ai đi tìm nhỉ?
_________
Tôi đang nghe tiếng sóng dòng sông
Tôi đang nghe tiếng gió ngày xuân
Nghe bông hoa như thương ai rạo rực trên cành
Tôi đang nghe tiếng nói của đêm
Như đang nghe tiếng hát của em
Tôi đang nghe nghe con tim như thuỷ triều lên
Thành phố đêm nay đầy sao
Dòng sông đêm nay đầy sao
Vườn nhà em cây hoàng lan bát ngát hương toả bay
Sương khuya nhẹ bay
Thành phố bát ngát của gió
Tình yêu mênh mông của mây
Được ngày vui không thể quên những tháng năm ngược xuôi
Mơ về chân trời thành phố của tôi....
https://m.youtube.com/watch?v=PGN-wfmFeEk